Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Role-play – Thiết lập 62

Thiết lập sáu mươi hai: Hội nghiên cứu siêu nhiên (15)

_________________________________________

Nếu bình chọn xem trò chơi ma quái nào là phổ biến nhất ở thế kỷ 21, “cầu cơ” chắc chắn có thể đi vào top 3. Quy tắc của nó rất đơn giản, hai người chuẩn bị một cây bút và một tờ giấy, hai tay đan nhau cầm bút, niệm vài lời khấn thỉnh cơ, luân phiên đặt câu hỏi, cơ tiên mời đến sẽ trả lời trên giấy. Trong quá trình này, không cho phép người khác can dự, không thể hỏi thân phận và tình huống tử vong của cơ tiên, sau khi hỏi xong phải tiễn cơ đi, để tránh bị quỷ ám.

Mấu chốt nhất chính là, đối với thắc mắc của người hỏi, cơ tiên có thể không trả lời, nhưng một khi đã trả lời thì tất nhiên là thật.

Nghe Đan Tử Ngụy trình bày “cầu cơ” xong, ánh mắt Huyết Tường Vi nhìn thanh niên tóc trắng cũng không dịu bớt được bao nhiêu, thái độ hoài nghi rành rành.

Đan Tử Ngụy khó xử, làm đối tượng tình nghi, hắn lúc này bất luận nói gì cũng khó có thể được người ta tin tưởng.

“Cậu ấy nói không sai.”

Nghe Host nói, trong lòng Đan Tử Ngụy giật thót, kìm hãm xúc động không cho bản thân quay đầu nhìn người nọ. Huyết Tường Vi nhìn Đan Tử Ngụy rồi nhìn Host. “Anh biết chơi “cầu cơ”?”

Host không nói thêm gì, lại là ngầm thừa nhận mà Đan Tử Ngụy nhìn quen. Đan Tử Ngụy cắn răng mắng thầm, lần nào cũng vậy, biết cái gì cũng không chịu nói ra, mọi người đều bị y quay như quay dế.

Thanh niên tóc đen đã xác minh, Huyết Tường Vi liền yên bụng, cô nói với Host. “Tôi và anh chơi.”

Thiếu nữ liếc Đan Tử Ngụy, trực tiếp nói thẳng thừng. “Thứ nhất, tôi không tin tưởng anh ta lắm; thứ hai, thiết lập 2 của tôi vẫn chưa hoàn thành, còn thiếu hai lần “tìm chết”.”

Đan Tử Ngụy nghe vậy liền liếc thiết lập 2 của mình, phát hiện thiết lập 2 bị hắn coi là hung hiểm chông gai bất tri bất giác đã sớm đạt thành.

【Thiết lập 2: Bạn là hội viên tích cực tham gia hoạt động của hội nghiên cứu siêu nhiên, tôn thờ “không tìm chết thì sẽ chết” (10/8). (00:29:40)】

Không chỉ đạt thành mà còn vượt mức, Đan Tử Ngụy cảm thấy khiếp sợ đối với tinh thần tìm chết của mình. Hắn nhìn thời gian đếm ngược còn thừa gần nửa tiếng, mới nhận ra bàn cờ này đã chơi gần 10 tiếng.

Chỉ mới qua hơn 9 tiếng sao… Cảm thấy cứ như đã qua một thế kỷ, Đan Tử Ngụy ngẩn ngơ nghĩ. Bàn cờ này thật sự có thể qua cửa được sao? 9 tiếng đồng hồ có nghĩa là thời gian chơi của tất cả người chơi chỉ còn chưa tới 3 tiếng, mà hiện tại tới cả thiết lập qua cửa cũng chưa có đánh ra.

Huyết Tường Vi cũng ý thức được chuyện này, cô càng gấp hơn Đan Tử Ngụy, thiết lập qua cửa còn xa tít chân trời, mà thời gian thiết lập 2 kích hoạt đã gần ngay trước mắt. Thiếu nữ chằm chằm nhìn thẳng thanh niên tóc đen, lại thấy đối phương nhấc mắt liếc mình một cái, không có bất kỳ hàm ý gì, cũng không có bất cứ tình cảm gì, làm cô tự nhiên cảm thấy rét lạnh.

Sau đó cô nghe đối phương nói. “Được.”

Lúc Host tiên phong ngồi quỳ bên bàn trà, Huyết Tường Vi mới hồi phục tinh thần lại. Cô ngập ngừng ngồi vào cạnh thanh niên tóc đen, càng gần càng cảm thấy một loại áp lực không lời, như đang quấy rầy một mãnh thú đi săn bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy lao tới.

Đan Tử Ngụy ở một bên nhìn Huyết Tường Vi và Host chơi “cầu cơ”. Bị bài xích ra ngoài, con bệnh PGAD nào đó chẳng những không khó chịu, trái lại cực kỳ vui vẻ hóng hớt —— toàn bộ những trò chơi cần tiếp xúc tay chân đều là quấy rối.

Chỉ thấy hai người đưa tay ra phía trên bàn trà, ngón tay đan vào nhau, mu bàn tay hướng vào phía trong, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, kẹp bút giữa các ngón tay dựng ở trên giấy (*). Trong cầu cơ, người ngồi bên phải là người hỏi chính, phụ trách đọc khấn mời cơ và tiễn cơ. Huyết Tường Vi ngồi bên phải cẩn thận đọc lời khấn: “Kiếp trước kiếp trước, ta là kiếp này của ngươi, nếu nguyện ý cùng ta nối tiếp duyên, xin vẽ vòng ở trên mặt giấy.”

Hầu như ngay khi lời vừa dứt, Đan Tử Ngụy liền cảm thấy nhiệt độ phòng khách chợt hạ xuống mấy độ. Trong hư không hình như truyền đến tiếng cười trộm mơ hồ, dưới ánh nhìn chăm chăm của ba người, cây bút không người điều khiển chuyển động, tự vẽ một vòng tròn đen trên giấy.

Cơ tiên đến!

Từ những điều cấm kỵ của “cầu cơ” có thể thấy, cơ tiên dù trong cách gọi có một chữ “tiên”, nhưng nó thực tế là ám chỉ những thứ không nên nói. Lúc này cơ tiên được họ mời đến cực kỳ có khả năng chính là một nhà ba người đã chết thảm kia. Đan Tử Ngụy nghĩ, trừ bỏ ông Ngụy đã bị Trà Sữa Trân Châu ôm lấy chết chung, đối mặt họ bây giờ có lẽ là bà vợ, có lẽ là đứa con, hoặc là người thứ tư mà hắn phỏng đoán —— A Quỷ.

Bây giờ coi họ làm thế nào biết được chân tướng từ chỗ cơ tiên.

Làm người hỏi chính, Huyết Tường Vi đặt câu hỏi đầu tiên, cô vừa hé môi đỏ, vẻ mặt liền thay đổi. Không chỉ là cô, tất cả người chơi đều chuyển mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm màn hình thiết lập trên góc phải tầm nhìn.

【Thiết lập 9: Bạn rời khỏi nhà ma. (Checkmate)】

Mợ nó rốt cuộc cũng cho ra thiết lập qua cửa! Quả nhiên game giải mã kinh dị đến cuối cùng đều là thoát khỏi vùng đất ma quỷ. Vành mắt Đan Tử Ngụy cũng đã ươn ướt, dù tình thế hiện tại ngặt nghèo, nhưng thiết lập này vừa ra, cũng đã thấy được hy vọng vượt qua bàn cờ!

—— Không biết làm thế nào rời khỏi nhà ma của thế giới phía trong sao? Không phải còn “cơ tiên” bách khoa toàn thư ở đây à!

Tới Huyết Tường Vi cũng tạm thời bỏ nghi vấn đối với Đan Tử Ngụy xuống, câu hỏi đầu tiên hỏi cơ tiên chính là: “Chúng tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi nhà cổ Manda?”

Trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, cơ tiên vô hình thao túng bút viết, vạch ra bốn chữ trên tờ giấy trắng. Hai chữ trước viết ra từng nét, hai chữ sau lại viết rất nhanh và vội, gấp rút như sợ quấy nhiễu đến ai.

【Giết chết A Quỷ】

Người ở đây nhìn bốn chữ kia, vẻ mặt khác nhau —— Tốt, bây giờ vấn đề lại quay về điểm ban đầu, A Quỷ là ai?

Đan Tử Ngụy cho rằng là boss ẩn mà thằng bé nhà họ Ngụy triệu ra, Huyết Tường Vi cho rằng là Đan Tử Ngụy, hiện tại hết thảy đều giao cho cơ tiên không thể nói dối định đoạt.

Theo quy tắc, kế tiếp đến phiên Host hỏi cơ tiên. Thanh niên tóc đen ngồi vững trước bàn trà, phảng phất như không chú ý tới cảm giác căng thẳng của hai người còn lại, vững vàng mà bình thản hỏi. “Biện pháp khác để rời khỏi nhà cổ là gì?”

Nghe thấy câu hỏi ngoài mong đợi, Đan Tử Ngụy ngẩn người, đây cũng là điểm đột phá, họ tốt nhất là không bị giới hạn trong một lối thoát duy nhất.

Nhưng nghe xong câu hỏi của Host, bút treo thẳng trên giấy không có động tĩnh —— cơ tiên không trả lời.

Cái này có hàm ý quá sâu xa, rốt cuộc là không có biện pháp rời khỏi nhà cổ, hay vẫn có nhưng cơ tiên không muốn nói cho bọn họ?

Quyền hỏi lại trở về với Huyết Tường Vi, cô cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Host có chút thừa thãi, đã có một con đường bày ra trước mặt, chuyện phải làm bây giờ chính là khiến nó càng rõ ràng hơn.

Thiếu nữ cân nhắc một lát, cực kỳ cẩn trọng dò hỏi. “Trong ba người chúng tôi có “A Quỷ” hay không?”

Không thể không nói Huyết Tường Vi hỏi rất hoàn mỹ, cô không trực tiếp hỏi “A Quỷ là ai”—— lỡ như cơ tiên chính là A Quỷ, câu hỏi này chắc chắn vi phạm cấm kỵ không thể hỏi thân phận cơ tiên. Bởi vậy Huyết Tường Vi hỏi lách, vòng vèo luận chứng quan điểm của mình.

Lúc này, cơ tiên không im lặng, liền nhanh chóng trả lời.

【Có】

Viết xong chữ đó, cơ tiên cũng không dừng lại, lại viết thêm một hàng bên dưới chữ “Có” như muốn nhấn mạnh.

【Trong các ngươi

có nội quỷ】

Ngay lúc thấy rõ chữ trên tờ giấy, Đan Tử Ngụy giống như bị đánh một gậy vào đầu, đập vỡ thành một đống không thể tin được.

“Có”… Sao có thể là “Có” chứ? “A Quỷ” —— thật sự là một người trong họ? Hơn nữa là —— nội quỷ?

Đồng tử Huyết Tường Vi lấp lóe, cô nhìn thẳng Host bên cạnh. Chỉ cần Host kế tiếp hỏi câu “A Quỷ là ai”, là có thể vén màn bí mật.

Host nhấc lông mi như lông quạ lên, ánh mắt dạo một vòng trên người Đan Tử Ngụy ngây ra như phỗng, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc nguy hiểm.

Y hỏi. “Làm thế nào giết chết quỷ ở đây?”

Đệch, đã bắt đầu thảo luận làm thế nào đối phó A Quỷ rồi sao… Chờ một chút! Đan Tử Ngụy đột nhiên phát hiện không ổn, Host vừa rồi chính là hỏi… Làm thế nào giết chết… quỷ?

【Giết chết quỷ…】

Cơ tiên cũng trúng chiêu, nó viết được mấy chữ, hình như phát hiện chỗ không ổn, lại không thể ngừng bút —— dưới quy tắc, cơ tiên hoặc không trả lời, hoặc đưa ra đáp án chính xác, bởi vậy đối mặt với câu hỏi bất kính thế này của Host, nó cũng chỉ có thể tiếp tục hoàn thành đáp án.

【… cần giết người bị ám】

Mấy chữ cuối cùng viết tháo đến mức muốn không nhìn rõ, cũng có thể cảm thấy cơn giận dữ vô hình của cơ tiên kia. Huyết Tường Vi bên cạnh thấy mà khiếp vía, nhưng Host cũng không trái với bất kỳ quy tắc nào, cơ tiên không thể ra tay với hắn.

Thấy cây bút điên cuồng run một trận rồi yên xuống, Huyết Tường Vi nhẹ lòng, cô quả thật chịu không nổi kiểu ra bài bất quy tắc này của thanh niên tóc đen, khẩn cấp muốn kết thúc trò chơi.

Huyết Tường Vi trực tiếp tung ra câu hỏi then chốt. “A Quỷ là ai?”

A Quỷ là ai… A Quỷ… Là ai… Là ai…

Tiếng nói lanh lảnh của thiếu nữ như một giọt mực nhỏ vào bóng tối, khơi lên tiếng vọng lớp lớp tầng tầng. Trong bóng đêm dường như có gì đó sục sôi, phảng phất như có một vị ca nhi khao khát nổi danh đã ngàn vạn lần luyện tập dưới đài, rốt cuộc đợi được thời khắc bước lên sân khấu. Đan Tử Ngụy run rẩy, một luồng ác ý khó nói bằng lời đang nhằm vào hắn, hắn thấp thỏm lo âu, như lâm vào vực sâu, như bước trên băng mỏng.

【A Quỷ đứng ở đây】

Thời gian và không gian phảng phất như đông thành một bức tranh giấy cắt trầm mặc: Host ngồi, Huyết Tường Vi ngồi, A Quỷ ở trong ba người bọn họ. Người duy nhất đứng là Đan Tử Ngụy, hắn chuyển mắt khỏi tờ giấy, đón nhận ánh mắt “Quả là như thế” của Huyết Tường Vi, trong đầu không kinh hoảng, không thất thố, còn lại chỉ là cảm giác cam chịu số phận gần như hoang đường —— thời khắc này cuối cùng cũng đến.

Á à… Hóa ra hắn chính là A Quỷ à…

Ở thời khắc này, Đan Tử Ngụy thậm chí có chút muốn cười, hắn nhớ tới trò chơi “Ai là nội gián” trước kia, trong đó sai lầm mà nội gián thường phạm phải nhất chính là tin chắc bản thân không phải là nội gián, sau đó bị chân tướng quẹt mặt xoẹt xoẹt xoẹt.

Giống như hắn bây giờ.

Đan Tử Ngụy tỏ ý không phục! Hắn chỉ là một gà mờ cấp 3, tại sao lại cho hắn một thân phận quá boss quá chết người như vậy? Là A Quỷ còn chưa tính, vì sao hắn chưa từng hưởng thụ ưu thế và bonus khi trở thành boss??? Trọn tour bị nhà ma mẹ nó ngược thành chó! Thân phận b(ò) đi này chẳng những không mang đến lợi ích gì cho hắn, trái lại khiến hắn sắp tới phải bị đồng đội truy sát.

Không khí dần trở nên nguy hiểm, Huyết Tường Vi mở miệng muốn niệm lời khấn tiễn cơ, nhưng tiếng còn chưa ra khỏi cổ họng, tình hình đột nhiên chuyển thẳng xuống phía dưới.

“Ngươi muốn chết lại một lần nữa sao?”

Đan Tử Ngụy đã xoay người sắp chạy ngây ra tại chỗ, hắn cứng ngắc quay đầu lại, cùng Huyết Tường Vi đồng dạng không thể tin được nhìn thanh niên tóc đen mới vừa cất tiếng.

Hắn vừa rồi có phải nghe thấy ảo giác không? Đan Tử Ngụy ngẩn người nghĩ, hắn lại có thể nghe thấy Host vi phạm cấm kỵ “cầu cơ” ngay lúc trò chơi sắp hoàn thành?

Trong ánh mắt hoảng sợ của Huyết Tường Vi, cây bút mà cơ tiên thao túng bắt đầu run lên kịch liệt, nó như một con ngựa hoang đã thoát dây cương, điên cuồng băng băng trên tờ giấy trắng.

【chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết…】

Chữ “chết” to to nhỏ nhỏ phủ kín mặt giấy, Huyết Tường Vi hét lên sợ hãi, muốn vứt cây bút ra, tay lại như đang tiếp xúc cùng khối băng cực lạnh, cả da lẫn thịt đều dính vào thân bút. Khi chỗ trống cuối cùng trên tờ giấy bị điền vào chữ “chết”, Huyết Tường Vi và Host đồng thời phát ra một tiếng rên, ngã lên bàn trà.

Đứng ngoài quan sát cả quá trình, cậu Đan mờ mịt một mảnh: Chuyện sao lại… trở thành như thế…?

Trước kia Đan Tử Ngụy chỉ cảm thấy Host sâu không lường được, hiện tại hắn cho rằng Host căn bản là sâu không có đáy, tên kia nghĩ cái gì đúng là không ai đoán nổi. Đừng nói Host hy sinh bản thân để giúp hắn, Host mà hắn biết cũng không có sở thích giúp người.

Không đợi Đan Tử Ngụy thanh lọc suy nghĩ, hai người trên bàn trà đã cử động. Host chống dậy sớm hơn Huyết Tường Vi một bước, y nhanh nhẹn nhặt dao gọt của búp bê quỷ rơi dưới đất lên, trở tay đâm tới cổ Huyết Tường Vi.

Huyết Tường Vi la hét lăn qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được chỗ hiểm. Cô vừa vặn lăn đến trước TV, cuống quít vịn TV bò dậy, lại bất cẩn ấn trúng nút mở máy.

Chỉ thấy trên TV hiện lên một mảnh nhiễu sóng trắng bạc, dần ngưng tụ thành một người đàn bà vẹo cổ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn rõ “bà Ngụy” gần đến thế, đầu của nó bị lõm vào, 90 độ dán trên vai trái, như một món trang trí hình đậu Hà Lan khổng lồ.

Huyết Tường Vi lảo đảo chạy qua một bên, “bà Ngụy” khom người từ trong TV bò ra, vô tình chắn giữa Huyết Tường Vi cùng Host, cản trở Host đuổi giết thiếu nữ.

Đan Tử Ngụy đứng ở cửa vào phòng khách, nghẹn họng nhìn trân trân mọi chuyện xảy ra. Huyết Tường Vi chạy tới tóm lấy cổ tay áo hắn, lôi hắn chạy về phía nhà bếp.

“Chạy mau, anh ta bị quỷ ám rồi ——” Huyết Tường Vi vừa chạy vừa nói. “Người đó chắc chắn là nội quỷ! Nếu không sẽ không làm ra chuyện như thế, chúng ta đến nhà bếp lấy vũ khí phòng thân ——”

Trong lòng Đan Tử Ngụy giật thót, cúi đầu nhìn tay Huyết Tường Vi kéo cổ tay áo hắn. Thiếu nữ nắm rất có chừng mực, có thể kéo hắn đi, nhưng cũng không chạm vào cơ thể hắn.

Xông vào nhà bếp, Huyết Tường Vi liền buông tay ra. Cô ấn cần cổ chảy máu nhìn Đan Tử Ngụy. “Tôi nhớ trong tủ chén có dao chặt và dao lọc xương, trên bệ bếp có một con dao đầu bếp, chúng ta chia ra lấy dao đi!”

Đan Tử Ngụy nhìn Huyết Tường Vi. “Được.”

Huyết Tường Vi bước nhanh về phía bệ bếp, cầm lấy dao đầu bếp trên thớt gỗ, lúc cô nhịn không được lộ vẻ tươi cười, ngực tức khắc chợt lạnh.

Huyết Tường Vi chậm rãi cúi đầu, mấy thanh xiên nướng chuyên dụng đâm xuyên từ bên này đến bên kia tim cô.

Bị cảm giác tử vong đã lâu không gặp bao phủ, thiếu nữ quay đầu lại nhìn thanh niên tóc trắng phía sau, khuôn mặt dễ xem không chút biểu cảm.

“Tại sao?”

“Sơ hở của ngươi quá nhiều, “cơ tiên” đại nhân.” Đan Tử Ngụy nhịn không được thở dài. “Có thể phân biệt “A Quỷ” và “nội quỷ”, chỉ có kẻ hiểu rõ nội tình như ngươi, xem đoạn chữ ngươi viết kia, kết luận cho ra chắc chắn sẽ là “A Quỷ” = “nội quỷ” —— hoặc nói ngươi chính là cố ý chệch đường như vậy?”

“Chưa hết, thời điểm bà Ngụy xuất hiện cũng quá khéo, bà ta có vẻ là đến giúp ngươi. Hơn nữa lấy tính cách của Huyết Tường Vi mà nói, cô ấy sẽ lựa chọn giết chết A Quỷ, bởi vậy tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng ta, lại càng không chạy trốn mà kéo ta theo.”

“Cuối cùng, người ngươi ám không có tu học “nấu ăn”, cô ấy sẽ không biết phân loại dao làm bếp.”

Đan Tử Ngụy nhìn thẳng tròng mắt thiếu nữ, nhìn thấu vào sâu trong linh hồn này.

“Ta đã trả lời ngươi nhiều như vậy, “cơ tiên” đại nhân, có phải bây giờ cũng nên mời ngươi trả lời ta một vấn đề —— ta và ngươi có quan hệ gì? Mà ngươi lại muốn dồn ta vào chỗ chết đến vậy?”

Hiện tại hồi tưởng lại, mỗi câu của cơ tiên đều nhằm vào hắn, hận không thể đuổi cùng giết tận “A Quỷ” hắn. Nhìn nét chữ trước đó, cơ tiên không phải “chủ nhân” của lời gửi lại ở phòng ăn, cũng không phải bà Ngụy, vậy chỉ còn đứa con nhà họ Ngụy —— hắn làm sao lại đắc tội với đứa con họ Ngụy?

Nghe được nghi vấn của Đan Tử Ngụy, Huyết Tường Vi —— “cơ tiên” cười quái đản, nó không để ý xiên sắt đâm thủng tim, bước mạnh ra trước một bước rồi quay người lại.

Sau khi xiên nướng bị rút ra, một lượng lớn máu tươi phun trào, mắt Huyết Tường Vi nháy mắt liền đỏ tươi. Đan Tử Ngụy không ngờ đối phương sẽ hành động cực đoan như vậy, hắn bị thiếu nữ vồ lấy ấn lên bệ bếp hung hăng bóp cổ.

“Quan hệ gì?” “Cơ tiên” dùng con mắt đỏ bừng trừng hắn. “Cậu cũng dễ quên quá rồi, cậu chủ!”

Cậu chủ…?! Não bộ Đan Tử Ngụy nổ bùm một cái, thoáng chốc hiểu được hắn là ai, còn nó là ai nữa. Họ trước giờ vẫn không để ý một vấn đề: rõ ràng có nhật ký người hầu, chứng tỏ nhà họ Ngụy khi đó tổng cộng có bốn người, người hầu rốt cuộc đã đi đâu?

Báo đăng nói rằng một nhà ba người chết thảm, mà tình huống lúc này lại là người hầu chết, cậu chủ (hắn) vẫn còn sống ngon lành!

“Cứ thế mà quên mất chuyện cậu hại chết tôi thế nào sao… Đúng rồi, cậu hình như mất trí nhớ, là vì sợ hãi quá mức sao? Thật đáng thương!” “Cơ tiên” —— người hầu bóp cổ Đan Tử Ngụy, nó dường như cảm thấy cổ rất ngứa, ngứa đến độ nhịn không được rút một tay ra gãi gãi cổ mình. “Cũng may cậu trở về, khiến tôi có cơ hội đích thân… nói với cậu chủ…”

Bớt đi một bàn tay kiềm chế, Đan Tử Ngụy cảm thấy thở dễ hơn không ít, hắn mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay gãi cổ thiếu nữ càng lúc càng dùng sức, trong kẽ móng tay toàn là da thịt bị cào ra.

Người hầu dường như cũng nhận thấy thời gian của nó không nhiều, vẻ mặt nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, sau đó lại đắc ý tràn trề.

“Không… sao… Dù… Không thể đích thân… Nhưng cậu chủ sẽ lập tức… đến cùng với tôi thôi…”

Vì cổ họng bị cào rách thành lỗ, nó nói chuyện càng lúc càng nhọc nhằn, như ống xả khí thủng lỗ, ù ù rất khó nghe.

Thiếu nữ mở to đôi mắt đỏ tươi, cất lên lời nói máu me đầm đìa.

“Vị kia… Chờ cậu chủ rất lâu, đã gấp rút… Muốn hưởng dụng cậu.”

(*) Cách cầm bút cầu cơ:

cau-co

67 responses

  1. Tem 😆😆😆

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 6:53 chiều

    • Nội dung rợn óc quạ….. cơ mà… hay… cậu chủ, hoá ra là cậu chủ a 😆😆😆 hóng chương mới nữa 😂

      Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 7:05 chiều

      • chính là cậu chủ a~

        Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:43 chiều

  2. lâu lâu mới đọc 1 chương mà vẫn cảm thấy trái tim ko chịu đựng nổi nàng ạ. hic

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 7:03 chiều

    • ta đã lờn mất rồi mỹ nhân, ta cảm thấy mình đã thành khí trơ rồi, dù bây giờ Đồi làm cái gì ta cũng cũng chỉ bày ra một cái mặt liệt, cái này là bị kích thích nhiều quá dẫn đến ko cảm giác

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:45 chiều

  3. AAAAAAAAAAAAAAAA cuối cùng cũng ra chương!!! Khóc TT^TT Bàn cờ này hết rồi phải không……… Não mị sắp nổ tung rồi……. Ngụy Ngụy cưng, chúc may mắn vs tinh phân công… TTvTT

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 7:14 chiều

    • chắc còn khoảng 1 – 2 chap nữa mới hết

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:43 chiều

      • _(:3/Z)_ quả nhiên ko nên vui mừng quá sớm …..

        Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:49 chiều

  4. Chỉ mới qua 9 tiếng sao… Cảm tưởng như nửa năm rồi ấy (╯°w°)╯彡

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 8:04 chiều

    • ta cũng có cảm giác như vậy khi edit tới đoạn này, bảo đảm bên Tàu người ta thổ tào dữ lắm

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:39 chiều

  5. ai đang chờ cậu chủ vậy. Là Host hay Gaia

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 9:41 chiều

    • Tui nghĩ là A Qủy

      Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 10:14 chiều

  6. “hưởng dụng” cơ đấy!!!!
    AAAAAA tui rất đáng xấu hổ mà phấn khích thì phải làm sao bây giờ!!!!
    cái cách nói rõ ràng là khao khát đối phương rồi lại làm ra vẻ được mình chọn chính là vinh hạnh của người ta, thật sự rất moe!!!!!

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 10:13 chiều

    • chỉ hai chữ thôi mà gian tình tràn ngập

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:38 chiều

  7. Má ơi, ngày nào cũg zô mót hàg, tưởg gái quên luôn rồi

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 10:22 chiều

    • dù ngày nào cũng chìm đắm trong chủng điền văn, nhưng cứ an tâm vì vào weibo Đồi coi có chhep mới hay ko đã thành một thói quen rồi

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:37 chiều

      • Mừng vì cũng có đứa nó phải khổ như mình.
        Mà chủng điền văn mới sợ…… 1 real khó tin

        Tháng Mười Hai 15, 2016 lúc 10:08 chiều

        • chủng điền cũng hay lắm chứ, ko có ganh đua tranh đoạt, rất hợp với 1 thiếu nữ hướng nội như ta à

          Tháng Mười Hai 20, 2016 lúc 9:14 sáng

        • Zậy à, ko hỉu sao t cũng hướng nội mà cứ tk shounen hay gì gì khác mẠnh mẽ mưu mô cơ. Chắc gái hướng nội theo kiểu hoa cỏ đồng xanh, còn t hướng nội theo kiểu miệg mô mô bụng cả bồ bom bay

          Tháng Mười Hai 20, 2016 lúc 2:15 chiều

  8. chunha6002

    OMG! Nàng edit trong âm thầm à?????? lượn fb đâu thấy có chap mới đâu. huhu. bất ngờ quá, hic. cảm tạ.

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 11:52 chiều

    • ta trước giờ thích nhất chính là đi đêm, reader còn phải vào comt nhắc có chương mới

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:36 chiều

  9. may

    cuoi cung co chuong moi (T^T)

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 12:06 chiều

  10. Não ta không đủ dùng, mệt óc thật 😱

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 3:58 chiều

    • hiện tại ta đang trong thời kỳ lười động não, não đang đi vắng, có việc hãy viết thành vàng mã đốt xuống

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:33 chiều

      • Hoá ra cô là người cõi dưới à =))))

        Tháng Mười Hai 7, 2016 lúc 3:43 sáng

        • bữa nào rảnh xuống thăm tui nhá

          Tháng Mười Hai 9, 2016 lúc 10:24 chiều

        • Xuống rồi hết lên sao cô 😂😂😂

          Tháng Mười Hai 10, 2016 lúc 12:55 sáng

        • ở đây đất rộng người thưa, ở trển đất chật người đông, xuống đây nhiều nhiều cho cân bằng dân số

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:40 chiều

        • Chệp, cơ mà dưới đó không vui bằng trên này nha, nhất là toàn chỉ ăn đồ cúng thôi chán chết =))))

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:41 chiều

        • dzỡn hoài, tui đâu có ăn đồ cúng

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:43 chiều

        • Chứ ăn gì nha 😉

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:44 chiều

        • tui ăn cơm ngày 3 bữa bình thường

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:57 chiều

        • Tưởng dưới đấy chỉ có thể cúng đồ đốt vàng mã xuống, chứ đồ thường chuyển xuống bằng đường gì nha =))

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:58 chiều

        • tui ăn dùng đủ rùi, chỉ cầm mỗi tối trước khi ngủ cô nhớ về tui, cầu nguyện cho tui được bình yên là được

          Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 10:45 chiều

        • Khụ, dưới ấy đâu lộn xộn như trên này mà cũng cần cầu bình yên hử?

          Tháng Mười Hai 14, 2016 lúc 2:42 sáng

        • đồ tốt có nhiều thêm chút cũng ko sao mà

          Tháng Mười Hai 14, 2016 lúc 7:35 chiều

        • Sợ luôn 😅😅😅

          Tháng Mười Hai 14, 2016 lúc 7:36 chiều

        • tui post 63 rồi đó, 20 phút rồi mà có 1 like hà, cô vô like cho tui vui đi

          Tháng Mười Hai 14, 2016 lúc 7:37 chiều

        • Đi ngay~~~

          Tháng Mười Hai 14, 2016 lúc 7:45 chiều

  11. linlu70bb

    Cuối cùng cũng có hu hu

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 7:15 chiều

    • bà Đồi lếch lâu tới độ độc giả cũng ngán đi hóng, phải 3 ngày sau khi có chương mới thì dân tình bên đây mới biết

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:32 chiều

  12. linlu70bb

    Chương này ngắn quá trời ( ̄ロ ̄lll)

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 7:33 chiều

    • 5000 chữ đấy, là loại trung bình chứ ko phải ngắn đâu, chap ngắn nhất chỉ có hơn 3000 chữ

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:31 chiều

      • linlu70bb

        Tại vì hơn một tháng rồi, Đồi mới đăng chương mới nên tôi nghĩ hẳn chương này sẽ dài hơn.

        Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:49 chiều

  13. Lượn qua Weibo Đồi boss thấy chương mới mừng huýnh, cứ tưởng là sẽ phải đợi 1, 2 ngày mới ra bản edit.

    Ai dè lội qua nhà nàng đã thấy chương 62 rồi Σ(°△°|||) nhanh quá nhanh.

    Chương này thiệt gâyyyyy cấnnnnnn mà, ta không ngờ mấy giả thuyết hồi trước lại đúng Σ(°△°|||) Đan Tử Ngụy lại là cậu chủ a.

    Mong chờ chương mới aaaaa, không biết boss sẽ “hưởng dụng” như thế nào nha~

    Cảm ơn Alice – chan đã dịch~

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 7:44 chiều

    • thật ra chương mới đã ra hồi đầu tháng rồi

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:30 chiều

      • Không hay lượn weibo nên cũng không để ý mấy\(*T▽T*) /
        Dù sao vẫn thấy nàng edit thiệt nhanh a~
        Bất quá chương này ta không não động ra cái gì cả \(*T▽T*)/
        Hóng hóng chương tiếp theo~

        Tháng Mười Hai 7, 2016 lúc 6:38 chiều

  14. Thế người hầu là boss cuối hay ai khác vậy (*T▽T*)
    Đọc xong mà bây giờ trong đầu chỉ toàn mấy chữ “hưởng dụng… hưởng dụng… hưởng dụng…” (╥ _ ╥)
    Ế mà nếu Host không phải bị quỷ ám thì chắc ảnh phát hiện ra Huyết Tường Vi là “tiên cơ” trước Đan Tử Ngụy rồi ( •᷄ὤ•᷅)?

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 9:12 chiều

    • người hầu chỉ là tiểu boss thôi, boss cuối hình như là a quỷ.

      lúc kết thúc cầu cơ, Host cắt ngang làm em gái ko tiễn cơ đi, sau đó hai người bị chấn ngã xuống bàn, một người bị cơ nhập, nếu host ko bị nhập thì chính là em gái, cho nên vừa nhỏm dậy thì ảnh đã quay qua xử em gái

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:28 chiều

  15. Cái hình bút cầu cơ… nào giờ chỉ biết đến dạng cầu cơ nước ngoài bằng miếng gỗ giờ biết thêm 1 thể loại chơi mới, làm nghĩ nát óc là đến phần chơi cầu cơ lấy đâu ra bàn và miếng gỗ để chơi đây? ._.
    Cuối cùng cũng đọc đến chương mới nhất rồi…

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 10:53 chiều

    • ta lại đoán là loại cầu cơ 4 người cầm cây bút, lo lắng ko biết tới đó còn đủ người sống mà chơi ko, ai ngờ chỉ cần có 2 người, cầu cơ dạo này càng ngày càng tối giản

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:26 chiều

      • Nhắc đến cầu cơ bằng bút thì lại nhớ đến 1 bức ảnh có 2 cô gái giống nhau (song sinh chăng?) 1 bên đại diện tà ác, 1 bên đại diện thiên thần 2 người đều gập tay nhau làm thành cầu cơ. Lúc đó cứ tưởng đó chỉ là bức tranh nghệ thuật ẩn dụ về ác quỷ và thiên thần nhưng nhờ đọc bộ này mới biết hóa ra nó là cầu cơ giấy bút

        Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:32 chiều

  16. ÀÁÀ

    Cảm ơn Alice Chàn:3333

    Tháng Mười Hai 5, 2016 lúc 11:02 chiều

  17. Huyền Vũ

    Hóa ra bé Ngụy nhà mình rất thông minh nha, chỉ từ mấy câu ngắn ngủi đã đoán được nội gián rồi, goodjob!

    Chương này quá nhanh quá nguy hiểm, và như thường lệ, cắt ngay khúc kịch tính….

    Giờ đọc mới thấy cảnh cái bóng lúc đầu bàn cờ vẫy tay chào bé Ngụy rất có lí nhé, mọi tình tiết tưởng chừng như vô lí giờ đã bắt đầu ăn khớp rồi, chân tường cũng manh nha hiện rõ rồi, chắc bàn cờ này cũng sắp kết thúc luôn, mong quá đi à~~~~

    Cuối cùng, cảm ơn Alice – chan đã dịch nghen, gửi gái ngàn nụ hôn =3=

    Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 4:04 chiều

    • bé Ngụy nhìn bình thường thế thôi chứ thực ra ko phải dạng vừa đâu. bàn cờ này dài quá rồi, nên kết lẹ chút qua bàn mới

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:24 chiều

      • Huyền Vũ

        Ừm, Ngụy (nhiều khả năng) là người thiết kế phần mềm gốc của Gaia mà, với lại các thụ của mà Đồi nhìn ngơ ngơ thế thôi cơ mà toàn Boss ngầm ==lll

        Chắc bàn cờ này chỉ còn 2 – 3 chương thôi, thấy má bảo vốn định kết thúc từ tháng trước mà.

        Tháng Mười Hai 7, 2016 lúc 8:53 chiều

        • bả nói định kết hồi tháng trước mà kéo tới tận bây giờ cũng chưa xong

          Tháng Mười Hai 9, 2016 lúc 10:26 chiều

        • Huyền Vũ

          Chịu thôi, công việc mà, ỤnỤ

          Tháng Mười Hai 9, 2016 lúc 10:40 chiều

  18. Quyên Tử

    câu cuối cùng thật mờ ám (///’ω’///)

    Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 8:32 chiều

    • cực kỳ mờ ám

      Tháng Mười Hai 6, 2016 lúc 10:23 chiều

  19. Lam Triệt

    hụ hụ càng lúc càng hay a~ iu Alice nhiều lắm =v=

    Tháng Mười Hai 7, 2016 lúc 8:04 chiều

    • cám ơn nàng đã ủng hộ

      Tháng Mười Hai 9, 2016 lúc 10:25 chiều

  20. Truyện hay quá nhưng mà đọc xong trong đầu tui chỉ còn lại suy nghĩ:
    Ahuhu, đọc vào lúc 1h sáng, bây giờ làm sao mà ngủ đây (╥ _ ╥)

    Tháng Mười Hai 12, 2016 lúc 12:57 sáng

    • hãy bật nhạc dance lên nghe, hồi xưa tui đọc phải chuyện con búp bê Robert, chập chờn thức tới 5h sáng mới dám ngủ

      Tháng Mười Hai 13, 2016 lúc 5:38 chiều

  21. Chợt nhớ hồi c3 cũng thật sự liều khi mị chơi cầu cơ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )

    Tháng Tám 29, 2019 lúc 5:46 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?