Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Role-play – Thiết lập 61

Thiết lập sáu mươi mốt: Hội nghiên cứu siêu nhiên (14)

______________________________________________

Dạ Lan Hương ôm đầu gối ngồi trong tủ áo, xuyên qua khe cửa tủ, cô thấy thanh niên tóc trắng chạy ra, thấy bóng quỷ theo tiếng mà lên, thấy Trà Sữa Trân Châu cắn môi đi tới phòng khách.

Cô yên bụng: Như thế là êm!

Nhưng một lát sau, tiếng chuông đại diện cho tử vong vẫn chưa ngưng hẳn.

Dạ Lan Hương dần dần phát hiện không ổn, không giống Đan Tử Ngụy tính mạng một sớm một chiều, cô nãy giờ vẫn đếm chính xác thời gian.

—— Chỉ còn 17 giây, Trân Châu đang làm gì?

Linh cảm bất minh tràn ngập trong lòng, Dạ Lan Hương không đợi được nữa, nhanh chóng bò ra khỏi tủ. Sau khi xác định quỷ tạm thời chưa xuống, Dạ Lan Hương bước nhanh về phía phòng khách.

Vừa vào phòng khách, Dạ Lan Hương liền thấy Trà Sữa Trân Châu ngồi trên sô pha. Điện thoại đối diện thiếu nữ reo vang không dứt, cô cũng không bắt máy, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào nó, sắc mặt trắng bệch.

“Sao không bắt máy?” Dạ Lan Hương trực tiếp hỏi, để không kinh động quỷ, âm thanh ép cực kỳ nhỏ.

Nghe Dạ Lan Hương chất vấn, Trà Sữa Trân Châu dường như bị hoảng sợ, cô ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Dạ Lan Hương một cái rồi vươn tay chạm vào điện thoại.

“Xin lỗi, em… em hơi bị sợ…”

Thấy thế, Dạ Lan Hương nhẹ thở phào một hơi, gật đầu với Trà Sữa Trân Châu, chuẩn bị trở về chỗ trốn.

Quay người lại, Dạ Lan Hương liền thấy Host, cô theo bản năng đẩy đẩy mắt kính, để che đi cảm xúc ở đáy mắt mình.

Thanh niên tóc đen đối diện thật sự quá hợp gu con gái, nếu đây là mặt thật đồng thời đối phương đi con đường showbiz, Dạ Lan Hương không chút nghi ngờ phái nữ cả liên bang đều sẽ điên cuồng vì người này.

Đặc biệt, thanh niên tóc đen lúc này để lộ một chút mùi vị nồng đậm mang tính xâm lược, tóc y đen đến phát đỏ, toàn thân tràn ngập pheromone khiến kẻ khác nhũn chân. (Pheromone (kích dục tố) là một loại hóa chất tự nhiên được tiết ra bởi động vật có vú để kích thích vào đối tượng khác giới trong cùng một loài nhằm mục đích ghép cặp)

Thấy ánh mắt Host lướt qua mình hướng về phía Trà Sữa Trân Châu, Dạ Lan Hương thở ra một hơi, không biết là vui mừng hay thất vọng, cô vừa định lách qua người Host, lại nghe Host nói một câu.

“Cô sẽ không bắt máy.”

Dạ Lan Hương kinh hãi quay đầu lại trợn trừng nhìn —— cuộc gọi ma đã vang lên – 57 giây.

Trà Sữa Trân Châu ấn tay xuống điện thoại không ngừng reo vang, môi tái nhợt run run một chút, lặng lẽ nói ra ba chữ.

58 giây.

—— Thật xin lỗi!

59 giây.

Dạ Lan Hương xông lên, đẩy Trà Sữa Trân Châu ra, kinh hồn bạt vía nhấc ống nghe điện thoại đặt lên vành tai.

“Hô, hô…”

Dạ Lan Hương nghe một lát, mới nhận ra đó là tiếng thở dốc của mình! Đến khi cô theo bản năng thở nhẹ lại, đầu dây bên kia cũng chỉ còn một mảnh im lặng.

Giọng nói… cầu cứu đâu? Tay cầm ống nghe của Dạ Lan Hương run rẩy. Người đàn ông la hét vợ bị giết chết, sau đó bị chém đầu đâu?

Không có ở đầu kia điện thoại, vậy rốt cuộc ở……?

Một bóng đen đánh xuống, Dạ Lan Hương ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lưỡi rìu từ phía trên chém xuống, nó đơn giản mà thẳng thừng nói với cô:

—— Ở đây.

“AHHHHHHHHHHH ——!!!”

Đan Tử Ngụy nắm chặt cửa phòng sách, dù chuông điện thoại đã ngừng, nhưng nghe tiếng thét bên dưới thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hắn ngổn ngang trăm mối: Quỷ không phải đã bị hắn dẫn đi rồi sao? Tại sao Dạ Lan Hương lại gặp chuyện?

Một bóng người tức tốc lướt qua tầm nhìn hắn, Đan Tử Ngụy thót tim, phát hiện là Huyết Tường Vi chạy ngang. Mặt thiếu nữ thật sự rất căng thẳng, gặp chuyện chính là đồng đội cuối cùng của cô, cô phải đến đó xem.

“Gấu bố thật vạm vỡ, gấu mẹ thật thon gầy, gấu con thật dễ thương…”

Đồng hồ báo thức vẫn kiên cường reo vang, Đan Tử Ngụy quét mắt qua bóng quỷ dao động ở cuối hành lang, cũng đuổi theo Huyết Tường Vi chạy xuống dưới lầu.

Hiện tại còn ai hơi sức đâu lo trốn tìm với con quỷ kia nữa, Dạ Lan Hương gặp chuyện, tình huống tệ nhất là thiết lập 4 bị kích phát!

【Thiết lập 4: Bạn/đồng đội của bạn kích hoạt cuộc gọi ma, sau này lúc điện thoại reo lên, nếu trong 1 phút không có người bắt máy, oan hồn không được trấn an sẽ hiện thân, lần lượt chém chết người sống, cho đến khi không còn ai sống sót.】

Đan Tử Ngụy đã dự đoán khả năng tồi tệ nhất, nhưng lúc đến phòng khách, chuyện xảy ra trong đó đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn.

Đan Tử Ngụy vừa nhìn liền thấy Host đứng ở ranh giới phòng khách, tim hắn rớt mất nửa nhịp, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn —— không chỉ vì chuyện đã xảy ra trước đó, còn vì đột nhiên nhận thấy: Đúng rồi, đại thần Host này vốn trấn thủ tầng trệt, tại sao ở đây lại xảy ra chuyện chứ?

Thấy Host hình như phát hiện mình đến, Đan Tử Ngụy thô bạo chuyển mắt đi. Hắn nhìn chính giữa phòng khách, đúng lúc thấy “ông Ngụy” không đầu giơ cái rìu lên, bên dưới lưỡi rìu, Huyết Tường Vi ôm Dạ Lan Hương toàn thân là máu, không thèm nhìn cái rìu sắp chém xuống mình, chỉ chất vấn Trà Sữa Trân Châu.

“Tại sao không bắt máy ——”

Đan Tử Ngụy khó tin nhìn Trà Sữa Trân Châu, hắn vẫn nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, lại không ngờ là do cố tình.

Trà Sữa Trân Châu sắc mặt trắng như tờ giấy, cô cũng không nói gì, ở thời khắc chỉ mành treo chuông lại hung hăng tông vào “ông Ngụy”.

Kẻ cụt đầu không hề chao đảo, va đụng của thiếu nữ không chút ảnh hưởng đến nó, ngược lại Trà Sữa Trân Châu tông vào nó bị đông lạnh đến mức da cũng tái xanh. Đan Tử Ngụy nhấc chân muốn lên cứu, lại bị Host ấn không thể nhúc nhích —— người nọ cũng không dùng sức, chỉ đưa tay ấn xuống vai Đan Tử Ngụy, thanh niên tóc trắng liền cứng ngắc từ đầu đến chân như cương thi bị dán bùa.

Một giây ngắt quãng như vậy, Đan Tử Ngụy bỏ lỡ thời cơ cứu viện các nữ sinh. Mắt thấy Huyết Tường Vi sắp chết thảm dưới lưỡi rìu “ông Ngụy”, khóe miệng Trà Sữa Trân Châu lộ ra một nụ cười đông cứng, mắt tức khắc hóa thành màu đỏ.

Mắt chuyển đỏ…. Hủy hoại tâm trí?

Đan Tử Ngụy đột nhiên nhận thấy gì đó, hắn nhìn qua —— trong tay Trà Sữa Trân Châu, một miếng bùa vàng đường vẽ kỳ dị được rút ra từ không khí.

“Xoạt ——”

Bùa vàng hóa thành lửa xanh bốc mạnh lên, nháy mắt cuốn lấy kẻ cụt đầu và Trà Sữa Trân Châu. Huyết Tường Vi ở gần nhất mở to mắt nhìn, nhìn hình người bùng cháy thất tha thất thểu lùi về phía sau, rít gào bừng bừng bốc lửa.

Trong màu xanh lửa đốt, tiếng nói đau đớn mà sung sướng của Trà Sữa Trân Châu bị thiêu cháy, bốc lên vết tích vặn vẹo.

“Bột… Bột… Báo thù được rồi…”

Đan Tử Ngụy lặng người nhìn mọi chuyện, hắn cũng đoán ra nguyên nhân Trà Sữa Trân Châu không bắt máy —— không ai mong muốn nhìn thấy “ông Ngụy” đã giết chết Trà Sữa Bột Báng hơn cô, dù làm trái thiết lập bị loại khỏi bàn cờ cũng muốn báo thù quỷ, dù làm thế sẽ đem đến nguy hiểm cho các đồng đội kia.

Dù cô gái này có chút tùy tiện khăng khăng cố chấp, nhưng cũng đã triệt để giải quyết tận gốc cuộc gọi ma cho những người còn lại.

Ngọn lửa xanh tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ, tức khắc triệt để thiêu rụi. Lửa xanh đốt một người một quỷ tới cả tro cũng không còn thừa, chỉ có hai quân cờ vua một đen một trắng rơi trên mặt đất, nói rõ bản chất của game. Đan Tử Ngụy nghĩ, chính vì là game cho nên Trà Sữa Trân Châu mới có thể báo thù quỷ không kiêng nể gì như vậy. Hắn trầm mặc lặng lẽ thoát khỏi sự kìm hãm của Host, lúc này con bệnh PGAD nào đó căn bản không dám để Host tiến vào tầm nhìn, hắn hoàn toàn không muốn biết thái độ của đối phương đối với biến thái dâm loạn mình.

Hai quân cờ vua trắng đen đều được Huyết Tường Vi nhặt lấy, không có ai dị nghị. Đan Tử Ngụy nhìn cờ vua một đen hai trắng trong tay cô, khỏi nói cũng biết kết cục của Dạ Lan Hương, team Vườn Hoa Thần Bí bốn người hiện chỉ còn một mình Huyết Tường Vi.

Đan Tử Ngụy đột ngột nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, hiện tại người chơi sống sót chỉ còn ba người Huyết Tường Vi, hắn và Host, kế tiếp trò chơi ma quái “sờ tường” phải làm sao đây…?

“Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi.”

Huyết Tường Vi đối diện cứng người tại chỗ, nhìn thẳng một hướng phía sau Đan Tử Ngụy. Lông tơ Đan Tử Ngụy nháy mắt dựng lên, hắn đột ngột phát hiện mình có lẽ không cần lo không đủ người chơi “sờ tường” nữa, bởi vì họ có thể chơi xong trốn tìm hay không cũng là một vấn đề.

“Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi.”

Quá gần, quả thật quá gần, khúc ca chết chóc kia vang vọng trong phòng khách, gần trong gang tấc, gõ vang chuông tang cho ba người họ.

Đan Tử Ngụy chớp chớp con mắt ướt đẫm mồ hôi, con quỷ chơi trốn tìm với họ —— đang ở trong phòng khách?

“Không có chân, ta vẫn có thể đi đến cạnh ngươi.”

Đan Tử Ngụy thật sự nghe thấy tiếng bước chân “lụp cụp lụp cụp”, từ trên lầu đi xuống… Chờ một chút, Đan Tử Ngụy đột ngột phát hiện bất thường, rõ ràng khúc ca vang vọng bên tai, tại sao tiếng bước chân của quỷ lại cách xa như vậy?

Đan Tử Ngụy quay mạnh đầu lại, phát hiện bài ca chết chóc cũng không phải do quỷ hát, mà là truyền tới từ TV!

“Không có miệng, ta vẫn có thể khẩn cầu ngươi.”

TV lúc này không còn là một màn hình trắng lè xè không tín hiệu, mà đã lờ mờ phát ra một vài hình ảnh trắng đen. Có người đang dùng giọng hát vô cùng ôn hòa từ từ cất lên khúc nhạc buồn kia.

“Bẻ gẫy tay ta, ta vẫn sẽ ôm lấy ngươi ——”

Nội tâm Đan Tử Ngụy bỗng dưng thả lỏng, nhiễu trắng trên TV biến mất, có nghĩa là trò trốn tìm đặt cược tính mạng này rốt cuộc đã kết thúc.

Nhưng quỷ lại không cho rằng như vậy.

Búp bê quỷ tay chân dài ngoằng cầm dao nhọn, đứng ở cửa vào phòng khách, trừng mắt nhìn thẳng mọi người trong phòng, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới.

Hình ảnh trên TV dường như biến hóa, Đan Tử Ngụy căn bản không có thời gian đi xem, hắn căng thẳng chằm chằm nhìn búp bê quỷ, nghe âm thanh ôn hòa kia lại khẽ ngâm nga. “Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi.”

Như để thuyết minh cho những lời này, con mắt không tròng trắng của búp bê quỷ đột ngột lăn khỏi hốc mắt, rơi xuống đất nát thành máu lỏng. Tình huống này không chỉ hù dọa đám người chơi, cả búp bê quỷ cũng ngây ngẩn cả người.

“Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi.”

Lỗ tai đen ngòm của búp bê quỷ chảy ra chất lỏng xanh đen theo khúc hát, nó dường như nhận thấy gì đó, bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía đám người Đan Tử Ngụy.

Đan Tử Ngụy kinh hãi cùng những người khác lùi về phía sau, chưa trốn được mấy bước đã thấy búp bê quỷ thẳng tắp ngã xuống đất, đầu gối nó như bị một cây gậy gộc đánh gãy. Giọng hát trong TV chậm rãi theo sát phía sau.

“Không có chân, ta vẫn có thể đi đến cạnh ngươi.”

Búp bê quỷ ngã xuống đất ngước cái đầu máu me đầm đìa lên, la hét với đám người chơi đối diện. “A Quỷ! A Quỷ! Ta chơi với ngươi… Ta sẽ chơi với ngươi… Khé khé khé… Để ta chơi với ngươi…. A ——”

Giọng nói khó nghe của nó đột nhiên im bặt, tiếng hát trong TV thay vào.

“Không có miệng, ta vẫn có thể khẩn cầu ngươi.”

Đầu Đan Tử Ngụy ầm ầm vang vọng, hắn kinh ngạc nhìn đồng đội, lại vừa vặn đối diện ánh mắt kinh ngạc đồng dạng của Huyết Tường Vi.

—— Họ? A Quỷ?

Thấy mục tiêu không đáp lại, búp bê quỷ vặn vẹo ngóc nửa người trên thẳng lên, nó đã không thể nói chuyện, không thể đi lại, nhưng vẫn cố chấp vươn tay về phía đám người chơi, phảng phất như muốn bắt lại, hoặc ôm lấy cái người nó gào thét kia, mà khúc ca chết chóc truyền đến từ TV cũng đi vào hồi kết.

“Bẻ gẫy tay ta, ta vẫn sẽ ôm lấy ngươi…”

Tay búp bê quỷ rơi xuống đất, không còn động đậy nữa.

Đan Tử Ngụy run run môi, chậm rãi chuyển mắt lên TV, nội dung chiếu trong TV hình như đã đi vào hồi kết, trong hình ảnh trắng đen loang lổ, một người bị hai bóng đen mơ hồ bỏ vào trong cái vò, chôn ngay tại chỗ. Tứ chi trắng bệch và bộ phận cơ thể rơi rụng xung quanh, giống y búp bê quỷ nằm trong phòng khách.

Móc mắt, nhét tai, cắt lưỡi, bẻ chi, đây là… nhân trệ?

Nhân trệ là chỉ một loại cực hình biến người thành heo, chính là móc mắt ra khiến cho mù, đổ đồng vào tai khiến cho điếc, cắt lưỡi rót thuốc câm vào họng khiến cho câm, chặt hết tay chân khiến cho không thể đi lại. Đan Tử Ngụy lần đầu tiên nghe thấy đã lập tức ói ra, ác ý của nhân loại rốt cuộc có thể đạt tới mức độ nào. Lại có thể nghĩ ra hình phạt đáng sợ như vậy.

Nơi này xuất hiện nhân trệ… Đan Tử Ngụy cảm thấy quen mắt, hắn bỗng nhiên nhớ lại: trong « Kỳ nhân truyện » cũng xuất hiện cực hình này.

Hung trạch (nhà ma) —— nhân trệ —— nhân ngọc —— Tô Thức… Đan Tử Ngụy kích động đến mức hơi run, không ngờ cuốn sách vô tình tìm được lại xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, hắn vừa định công bố phát hiện của mình với những người khác, lại thấy Huyết Tường Vi lặng lẽ kéo ra khoảng cách với mình.

Thấy Đan Tử Ngụy nhìn mình, Huyết Tường Vi ôm chặt cánh tay, thấp giọng nói. “Trong chúng ta, có “nội quỷ”.”

Dù là nói “chúng ta”, nhưng ánh mắt Huyết Tường Vi lại chăm chăm đặt trên người Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy ngớ người: Vừa rồi búp bê quỷ quả thật hô “A Quỷ” với họ, nhưng tại sao Huyết Tường Vi lại hoài nghi hắn?

Dường như nhìn ra nghi vấn của Đan Tử Ngụy, cũng có thể là muốn lôi kéo Host, Huyết Tường Vi hỏi Đan Tử Ngụy. “Tại sao anh lại biết những trò chơi ma quái cổ xưa đó? Tại sao anh hiểu rõ căn nhà cổ này như vậy, biết trong tủ nào có búp bê?”

CLGT… Đan Tử Ngụy đột nhiên phát hiện hệ thống đào một cái hố to cho hắn nhảy, hắn căn bản không thể nói bàn cờ này đang tưởng niệm một game giải mã kinh dị nào đó mà hắn vừa khéo từng chơi qua, cũng khó mà nói hắn sinh ra ở hai trăm năm trước cho nên có kinh nghiệm của cổ nhân. Hắn “sắm vai thần bí” như vậy, trong mắt những người khác quả thật rất đáng nghi.

“Tôi không phải “A Quỷ”.” Đan Tử Ngụy phản bác. “Tôi biết “A Quỷ” thật sự là ai.”

Hắn lấy cuốn « Kỳ nhân truyện » kia ra, lật đến phần truyền kỳ « Nhân ngọc », mở ra cho mọi người nhìn.

“Tô Thức sợ hung, trệ chi, trấn bởi hung trạch, tất nhiên đã trễ.” Đan Tử Ngụy đọc “Nhân ngọc”, chỉ về phía TV đã đen hình. “Nhân trệ, hung trạch… Đây không phải là nhà cổ Manda mà chúng ta đang ở sao?”

“Vừa rồi búp bê quỷ kêu “A Quỷ”, tôi cảm thấy thực tế chính là gọi con quỷ trong TV. Nó tiền thân là nhân ngọc của Tô Thức, vì bị chế thành nhân trệ mà hóa thành lệ quỷ, nhà cổ Manda xây nên là để trấn áp nó. Từ nhật ký người hầu có thể thấy được, đứa con nhà họ Ngụy triệu hồi ra nó, gọi nó là “A Quỷ”.”

Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra phỏng đoán cuối cùng của mình.

“Trong căn nhà này, ngoại trừ một nhà ba người kia, còn con quỷ thứ tư, nó hẳn là “chủ nhân” đích thực của ngôi nhà cổ.”

Nói xong, Đan Tử Ngụy tự kinh ngạc trước, sợ rằng hắn đã tiếp xúc mấy lần với boss ẩn kia, bất luận là hơi thở của “Ma trong kiếng”, tờ giấy trên bàn ăn hay tay quỷ bóp tim, thấy thế nào cũng là bút tích của đối phương.

Huyết Tường Vi liếc Host, hy vọng thanh niên tóc đen có thể phát biểu ý kiến. Nhưng cô thất vọng, Host từ đầu tới cuối đều giữ im lặng, con ngươi đen nhìn thanh niên tóc trắng vào trong đáy mắt, không nói tin, cũng không nói không tin.

Huyết Tường Vi mím mím môi, nói với Đan Tử Ngụy. “Quyển sách này là anh lấy về.”

Đan Tử Ngụy hiểu được ý của cô, nếu hắn là “A Quỷ”, căn nhà này chính là sân nhà của hắn, động tay động chân quá mức dễ dàng.

Đan Tử Ngụy cũng không tức giận, hắn lấy giấy bút ra, nói với Huyết Tường Vi nhướn mày. “Chơi cầu cơ đi!”

“Dưới quy tắc, dù là quỷ, cũng không thể nói dối.”

47 responses

  1. Tem ~~~~~~~~♡

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 7:09 chiều

  2. và chap này vẫn ngắn, ko biết khi nào bà Đồi hoàn, chắc đến lúc ta sinh con đẻ cái, có cháu chắt chút chít chăng

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 7:23 chiều

    • nó đã hơn chap trước 1000 chữ rồi

      Tháng Mười 24, 2016 lúc 7:25 chiều

  3. Phong

    …Cảm thấy mình lòng tham không đáy, Ọ Ọ lại vật vã qua ngày tiếp, cứu với TvT!!!!

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 7:40 chiều

  4. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 8:00 chiều

  5. Trời ơi sao Đồi đại nỡ lòng nào cắt ngay đoạn hay như vậy QwQ
    Em gái Vi Vi à em không nhìn được chân tướng rồi, Host ấy hả không có theo phe em đâu. Rất có thể em sẽ là nạn nhan tiếp theo đây.
    Hóng chương mới từng ngày~~~
    Thanks Alice-tan đã dịch nha.

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 8:51 chiều

    • tại sao em gái và em thụ lại xung đột với nhau như vậy, rõ ràng đáng nghi nhất chính là đại thần đen thùi đứng sau hai vị

      Tháng Mười 24, 2016 lúc 10:14 chiều

      • Tại đại thần im hơi lặng tiếng quá còn em thụ thì lại quá nổi biết quá nhèo 😅

        Tháng Mười 26, 2016 lúc 2:59 chiều

        • mấy người tẩm ngẩm tầm ngầm đáng nghi hơn chớ, boss là phải im tiếng chứ đâu phải chơi nổi ~

          Tháng Mười 26, 2016 lúc 10:56 chiều

        • Nhưng mà người ta thường nghi mấy người gây chú ý hơn là mấy người im ỉm :3

          Tháng Mười 27, 2016 lúc 12:41 sáng

      • Tui nói thật chứ tui thấy mấy đứa đen nguyên cây như vậy lắm nhưng mà chỉ số nhan sắc của hắn quá cao nên hai em ấy đã lờ đi cái sự nguy hiểm của vị kia

        Tháng Mười Một 1, 2016 lúc 7:35 sáng

        • ta vừa nghe trong team có quỷ là nghĩ ngay đến Host = =

          Tháng Mười Một 2, 2016 lúc 11:08 chiều

        • vì ảnh không chỉ đen mà còn gian :))

          Tháng Mười Một 21, 2016 lúc 8:04 chiều

        • chính là đặc điểm của boss

          Tháng Mười Một 26, 2016 lúc 10:23 chiều

  6. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Yêu Ali-chan (≧ 3 ≦)
    Ván cờ nè sắp kết thúc rồi ^^ mong boss xuất hiện ghê nha~~!!!!

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 9:35 chiều

    • kết thúc sớm thì tốt, kéo gần 15 chương rồi

      Tháng Mười 24, 2016 lúc 10:14 chiều

  7. Sao tui cứ có cảm giác cảnh em Ngụy chết trong tay anh Host sẽ tái hiện lần nữa nhỉ

    Tháng Mười 24, 2016 lúc 10:09 chiều

    • bàn cờ này hay như vậy, ko win vuột mất điểm kinh nghiệm thì tiếc lắm

      Tháng Mười 24, 2016 lúc 10:16 chiều

      • Ngụy không win thì Host cũng win, của chồng công vợ cả thôi =))

        Tháng Mười 25, 2016 lúc 7:02 sáng

  8. thiệt kích thích, thiệt hưng phấn nha~

    Tháng Mười 25, 2016 lúc 11:53 sáng

  9. Ọ.Ọ Mị cảm thấy Boss Host thiệt nam tánh, k có gì ngăn cản được boss. Hóng chương sau của bà Đồi, cứ cắt ngay đoạn hot mờ 😥

    Tháng Mười 26, 2016 lúc 12:41 chiều

  10. Quyên Tử

    mới một bàn cờ mà đã bao nhiêu chương vậy thì sau này còn phải làm sao nữa (¯ ~ ¯)

    Tháng Mười 26, 2016 lúc 4:38 chiều

    • cứ yên tâm đi học đi làm kết hôn sinh con đẻ cái, rùa chậm cách mấy thì cũng sẽ về đích thôi (nếu nó ko chết giữa đường)

      Tháng Mười 26, 2016 lúc 10:57 chiều

  11. Quân

    Má Đồi lười chảy thây nên các cô cứ từ từ mà chờ đi /_\ Cổ tôi cũng dài mấy tấc rồi

    Tháng Mười 27, 2016 lúc 8:48 sáng

    • choiờ riết rồi cũng quen thôi

      Tháng Mười 29, 2016 lúc 9:28 chiều

  12. Đồi đại sao ngài lại nỡ cắt ngay khúc gây cấn TT TT
    Hóng hóng hóng chương tiếp theo a

    Mong boss mau hiện nguyên hình~ chờ anh mãi~
    Giờ chỉ còn mỗi em gái Huyết Tường Vi, nghi ngờ em sẽ sớm thăng thiên để hai tên kia chim chuột với nhau =)))
    Đọc qua chương này ta vẫn theo giả thuyết Ngụy Ngụy role cậu chủ ╮(╯▽╰)╭
    Còn boss thì hẳn là A Quỷ đi

    Anw cảm ơn Alice – chan đã dịch (~ ̄▽ ̄)~

    Tháng Mười 27, 2016 lúc 12:43 chiều

  13. may

    ghe that chet gan het, chac cuoi cung con hai em ay thoi

    Tháng Mười 28, 2016 lúc 11:08 sáng

    • điều đó là chắc chắn rồi

      Tháng Mười 29, 2016 lúc 9:28 chiều

  14. yêu chủ nhà nhiều nhiều =3= ❤ ❤ <3, giờ lót dép hóng chương mới (ˉ﹃ˉ)

    Tháng Mười 28, 2016 lúc 12:42 chiều

    • cứ từ từ mà chờ~

      Tháng Mười 29, 2016 lúc 9:29 chiều

  15. Em chào chị ạ. Chị ơi em xin lỗi vì vào truyện này mà comment về chuyện khác chị nhé. Em rất thích bản Phong vô nhai do chị dịch ấy ạ. Em thấy nó đọc khá Việt và dễ hiểu,mượt và sát ý chị ạ. Mặc dù giờ chị không dịch nó nữa nhưng chị có thể cho em xin bản word đc không ạ. Tại em đang đọc dở truyện nhưng giờ vào trang nhà mình lại không thấy phần mục lục đâu ấy ạ, kiểu ko xem đc ạ. Em mong reply từ chị ạ.Cảm ơn chị nhìu. Thật lòng trong số các bản đã đọc em thích bản của chị nhất chị ạ, kiểu nó hợp ý em nhất ấy ạ.

    Tháng Mười Một 8, 2016 lúc 10:41 chiều

  16. Chị ơi chị có thể cho em bản word đc không ạ. Em chỉ đọc một mình thôi, em hứa không post linh tinh chỗ khác đâu ạ

    Tháng Mười Một 10, 2016 lúc 7:58 sáng

    • truyện chưa hoàn nên chưa có word

      Tháng Mười Một 11, 2016 lúc 1:21 chiều

  17. akj198

    Đợi chờ là hạnh phúc T-T

    Tháng Mười Một 15, 2016 lúc 8:52 sáng

  18. Gần 1 tháng rồi TT.TT
    Đồi đại đang ở đâu??? Con dân chờ sắp héo mòn rồi TT.TT

    Tháng Mười Một 20, 2016 lúc 2:31 chiều

    • đợi chờ là hạnh phúc, sắp đến Noel rồi, chuẩn bị chơi Noel thôi~

      Tháng Mười Một 26, 2016 lúc 10:24 chiều

  19. linlu70bb

    Đã 1 tháng kể từ lần cuối bà Đồi đăng chương mới~~ Chắc tôi bị hắc hóa mất ^-^. . .

    Tháng Mười Một 24, 2016 lúc 2:12 chiều

    • từ từ mà đợi~

      Tháng Mười Một 26, 2016 lúc 10:22 chiều

  20. Tuôi cứ tưởng tuôi bỏ follow nên không thấy chương mới 😂 Nào ngờ nó ko có chương mới thật, chờ đợi là bể khổ a~ bây giờ quên sạch nội dung truyện r 😂😂😂

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 11:33 sáng

    • có chap mới rồi

      Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 6:49 chiều

  21. Có chương 62 hồi đầu tháng 12 rồi Alice nàng ơi~~

    Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 5:51 chiều

    • post rồi đó mỹ nhân

      Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 6:47 chiều

  22. Cảm ơn Alice đã dịch truyện, mình toàn đọc ké mà chưa comment lần nào *hối lỗi* t thực sự rất thích truyện của Al dịch *đã đọc nhiều bộ * cậu dịch hay lắm nên cô lên nhé. I’m your fan

    Tháng Hai 6, 2017 lúc 12:10 sáng

    • cám ơn mỹ nhân đã ủng hộ

      Tháng Hai 12, 2017 lúc 7:43 chiều

  23. Minh Ngọc

    Đọc tới cái khúc con Trà sữa Trân Châu ko bắt máy đt t phải buột miệng chửi thề. Nhắm ko chơi nổi thì đừng chơi, gây ảnh hưởng cả team. Thụ nó đã phải hi sinh gặp nguy hiểm để t thời cơ cho rồi mà còn ko nhận đt nữa thì thôi 😒. Nhớ cái chương về bệnh viện nụ cười cũng thế, 2 đứa ăn hại out game bỏ mặc đồng đội. Thứ vô trách nhiệm. Hồi trước chơi pubg map zoombie cũng gặp mấy đứa vô nhóm xong rồi tự nhiên thoát. Gây ảnh hưởng vl

    Tháng Mười Hai 26, 2020 lúc 4:16 chiều

    • Minh Ngọc

      Ko kịp đọc hết chương đã vội cmt vì bức xúc quá. Đọc khúc sau vẫn cảm thấy TS TC là đồng đội heo chỉ biết kéo chân sau

      Tháng Mười Hai 26, 2020 lúc 4:24 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?