Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Father – Ngoại truyện: Búp bê

Mèo, Đồi đại một khi đã lên máu BT, con dân chỉ có nước quỳ lạy; Đồi đại một khi đã lên máu ngược, con dân cũng chỉ có nước đập đầu. Phiên ngoại dưới đây chính là một minh chứng cho máu S của tác giả.

H của Wrath đã được cập nhật vào đây: Father [78 Plus]

Phiên ngoại cuối đã được post ngay sau phiên ngoại này.

File word đã được cập nhật fulll: File word

Chúc các mỹ nhân vui vẻ (sau) khi đọc truyện.

_____________________________________

“Ngươi có biết…” Giọng nói trầm nặng tràn ngập trong bóng tối. “Ta vừa mới làm gì không?”

Lust đang thu xếp tài liệu ngẩng đầu có chút bất ngờ, nhìn thanh niên tóc đen dựa ở cạnh cửa.

“Hôm nay phụ thân tới tìm ta.” Tròng mắt màu đỏ của Sloth nhìn qua, giọng nói không chứa chút ngữ điệu nào và tràn đầy biếng nhác. “Phụ thân nói, chúng ta không nên tồn tại.”

“……!”

Tài liệu trong tay Lust vỡ thành bột phấn, thanh niên tóc bạc nhắm mắt lại dường như khó có thể tiếp nhận, vẻ mặt tràn đầy khổ sở.

“Father…”

“Cho nên, ta nhịn không được.”

Nghe lời Sloth nói, Lust đột ngột có linh cảm cực kỳ không tốt.

“Ta tẩy não phụ thân.” Giọng nói bình thản của Sloth phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, lại làm cả người Lust cứng đờ. Lust nhìn chằm chằm mảnh đỏ tươi kia trong bóng tối, mấp máy môi, lại căn bản không biết phải nói gì ngay lúc sắp cất tiếng.

“Từ nay về sau, phụ thân sẽ không chạy trốn nữa, cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta nữa…”

Sloth hạ mắt, giọng nói chìm vào bóng tối.

“Như vậy cũng tốt.”

***Phụ – Đồi***

Pride kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm bởi vậy rắc vào trong phòng, lại không thể chiếu đến chiếc giường đen kịt. Quản gia đi tới bên giường, mở chăn mềm ra. Một người nam lỏa thân cuộn mình trên nệm đen, da trắng bóc được màu đen lót nền, có vẻ nhẵn mịn lẳng lơ lạ thường. Hắn nằm đó, không chút sinh khí tựa một con búp bê.

“Buổi sáng tốt lành, phụ thân đại nhân.” Pride đẩy tóc đen trên trán Nei Bog ra, nhẹ giọng chào hỏi. Như búp bê của một cô bé, người nam chỉ làm ra động tác nhấc mí mắt một cách vô cơ, lộ ra một đôi mắt vô thần.

Pride dịu dàng nâng Nei Bog dậy, bắt đầu giúp hắn mặc quần áo.

“Phụ thân đại nhân, tối qua ngủ ngon không?”

“……”

Nei Bog trầm lặng ngồi tại chỗ, như một con rối để quản gia tùy ý bài bố. Pride phớt lờ tình trạng không phản ứng của người nam, y kéo tay Nei Bog, bỏ vào tay áo choàng đen như mặc quần áo cho trẻ con. Y phục đã khoác xong, kế tiếp là gài nút, Pride một đường hướng xuống theo nút áo choàng đen, sau đó phát hiện chỗ tinh thần hăng hái do thức dậy buổi sáng của người nam.

Quản gia cong khóe môi lên.

“Phụ thân đại nhân, hôm nay cũng xin để ta tới hầu hạ ngài.”

Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở dốc ái muội.

***Alice’s Land***

Gluttony dùng nĩa cắm vào một dĩa mì, khuấy khuấy trộn trộn, cho đến khi trên nĩa bọc ra một viên mì. Cậu bé nho nhỏ phấn khởi cười lên, hớn hở giơ nĩa, đưa cục mì đến bên miệng Nei Bog.

“Nah nah~ Daddy, nếm chút xem~ Ngon lắm à~”

Nei Bog há miệng cắn xuống mì, thong thả nhai, động tác khô khan máy móc càng như một loại phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy Nei Bog ăn đồ ăn mình đưa, đồng tử yêu tinh màu hổ phách của Gluttony hưng phấn tỏa sáng lấp lánh, lại xiên mì lên, cao cao giơ tới. “Daddy daddy~ Ăn ngon không?”

“…….”

Nei Bog không trả lời, chỉ một lần nữa máy móc mở miệng ra. Lần này vì không được quấn, mì không bám chặt trên nĩa, lúc Nei Bog vừa ăn vào một chút, phần mì còn lại trượt xuống từ trên nĩa, vắt bên miệng người nam.

Gluttony không chút chần chừ tới gần, bắt đầu nuốt lên từ đầu dưới của những sợi mì, ăn thẳng đến bên miệng Nei Bog. Lúc hai mảnh môi mềm mại chạm nhau, cậu bé cũng không rời đi, chỉ ngồi trên đùi người nam, hai tay ôm cổ phụ thân cùng hôn môi. Đầu lưỡi trơn mềm đẩy miệng Nei Bog ra, Gluttony cuốn đồ ăn mà đối phương chưa nuốt xuống vào trong miệng mình, đói khát đến độ không thể nói rõ cái muốn nhét vào dạ dày mình là mì hay người nam.

Nei Bog ngoan ngoãn mặc thiếu niên muốn làm gì thì làm, hoặc nói hắn căn bản không có phản ứng, chỉ có lúc sắp ngạt thở mới theo bản năng vùng vẫy mấy cái.

Lúc hai người tách ra, kéo ra chỉ bạc thật dài. Cậu bé chép chép miệng, dường như dư vị chưa dứt, y ngả vào trong ngực Nei Bog, để hương vị của phụ thân hoàn toàn bao bọc mình.

“Humpty Dumpty ngồi trên tường cao

Humpty Dumpty rớt té thật đau

Dù gọi hết đám ngựa của vua

Dù gọi hết bề tôi của vua

Cũng không sao ghép lại như trước.” (*)

***Edit by Alice***

Lust luồn ngón tay vào trong tóc đen của Nei Bog, chải rửa tóc cho phụ thân y. Động tác y rất nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn xuyên qua xuyên lại giữa tóc đen, mang một sự cẩn trọng như đối đãi với đồ dễ vỡ. “Father, thoải mái không?”

Nei Bog không nói một lời, hắn ngồi trong hồ tắm nhắm mắt như say ngủ.

Lust nâng một vốc nước lên, làm nó nhẹ nhàng chảy xuống từ đỉnh đầu người nam. Sau khi gội rửa tóc xong, Lust bắt đầu tẩy rửa thân thể cho Nei Bog, sữa tắm trắng ngà được thoa lên người người nam, làm làn da trắng bóc kia sờ lên vừa trơn vừa mướt. Chờ đến lúc Lust hồi hồn về, phụ thân y đã thở dốc ở dưới thân y, cả người đều bị trêu ghẹo ra màu hồng phấn.

Đối mặt với diễm sắc này, dù là thánh nhân cũng khó mà chịu đựng, huống chi là nguyên tội lấy sắc dục làm tên. Lust hưởng dụng father y trong hồ tắm, chất lỏng trắng đục chảy ra theo dòng nước, không thể phân biệt rốt cuộc là sữa tắm hay dịch thể con người. Lust tựa đầu trên vai Nei Bog, tóc bạc bị ướt quấn dính hai người. Dù ở trong vui thích cực điểm, Lust cũng cảm thấy trống rỗng khó nói bằng lời, người y ôm này, ngoại trừ thân thể sẽ có phản ứng bản năng của sinh vật, không còn gì khác nữa.

“Father…” Giọng Lust dần dần mỏng manh, tràn ngập bi ai vô lực. Y dùng khăn tắm bọc lấy Nei Bog, ôm lấy người nam đi ra phía ngoài.

Ngoài phòng tắm, Lust nói với Sloth tiến đến. “Ngươi có từng hối hận không… Hối hận lúc trước đã làm như vậy?”

Sloth nhận lấy Nei Bog được bọc trong khăn tắm, người nam tựa trong ngực Sloth, tay chân mềm yếu buông xuống khẽ đong đưa, như một con rối gỗ không có linh hồn. Lust nhìn chằm chằm tất cả, nhẹ giọng hỏi. “Như thế thật sự tốt sao… Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao?”

***Alice’sLand***

Sloth ôm Nei Bog trở về phòng ngủ, y khom người dịu dàng đặt phụ thân mình lên giường.

Nei Bog trông thấy chiếc giường quen thuộc, tuân theo thói quen nhắm mắt lại, bắt đầu thực hiện hành vi ngủ, tựa như máy móc đã lên sẵn chương trình. Sloth chăm chú nhìn Nei Bog như vậy, y vươn tay giống như muốn đặt lên đầu người nam, cuối cùng lại thu về.

Bộ não con người vô cùng yếu ớt, giống như một tấm kính, đánh nát rồi dù có tái tổ hợp thì cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu.

Sloth leo lên giường, ôm Nei Bog vào lòng. Người nọ hoàn mỹ khảm trong ngực y, im lặng mang hương thơm sau khi tắm rửa. Sloth thu chặt tay, làm hai người kề sát không chút khe hở. Họ khớp với nhau đến vậy, bởi vì họ vốn chính là một thể. Chỉ cần ôm phụ thân như vậy, cũng giống như bổ khuyết tất cả lỗ hổng trên thân thể mình.

Cho nên, dù đối phương không có ý chí thì cũng chẳng có sao… phải không?

Sloth cúi đầu chôn vào trong tóc đen Nei Bog, chữ thập ngược màu bạc trượt xuống theo động tác thanh niên, phản quang lạnh lẽo.

Đây là búp bê chỉ thuộc về y, không biết phản kháng và mặc y yêu thương bài bố.

Đây là phụ thân y yêu nhất, ngoan ngoãn vâng lời và chỉ có thể dựa vào y mà tồn tại.

—— Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao?

Đã làm, thì sẽ không hối hận.

Sloth hôn tóc đen của người nam, nhắm hai mắt lại.

“Ngủ ngon, phụ thân.”

Kết quả tệ nhất, chẳng qua là làm hai bên đều rơi vào… giấc ngủ vĩnh hằng.

***Father – Đồi***

Tiểu kịch trường:

【Về lại cuộc sống bình thường】

Sloth: Ngủ, ngủ, ngủ phụ thân.

Gluttony: Ăn, ăn, ăn daddy~

Lust: Ăn, ngủ, ôm father.

Greed: Lạc đường, tìm đường, muốn phụ thượng.

Pride: Ăn, ngủ, (roẹt ——).

Envy: Ghen, hãm hại, đè papa.

Wrath: ……

Nei Bog: …… Ha ha.

 

(*) Humpty Dumpty là một nhân vật cổ tích giống như một cái trứng biết đi có tay chân (cho nên trứng vỡ rồi thì không ghép lại được).

humptydumpty

Có nhiều dị bản của khúc đồng dao này, đây là bản phổ biến nhất:

—— Humpty Dumpty Sat On A Wall ——

Humpty Dumpty sat on a wall,

Humpty Dumpty had a great fall;

All the king’s horses and all the king’s men

Couldn’t put Humpty together again.

23 responses

  1. Thật ra có hối hận rồi đi
    Rõ ràng ko nói rõ nhưng mà vẫn thấy đau thấu tim QAQ

    Tháng Ba 5, 2016 lúc 5:46 chiều

    • cái phiên ngoại này làm ta rút ra một điều: thứ đẹp đẽ nhất thế gian chính là vật sống, lại nhớ tới các công chúa băng luyến bên Role-play, ko biết sau này có hối hận như Sloth hay ko…

      Tháng Ba 5, 2016 lúc 5:58 chiều

      • Có mà, lúc Bạch Tuyết đưa Đan Đan vào quan tài có 1 đoạn, à ko, 1 câu nói rõ đau khổ muốn mà ko có được trái tim, chỉ có thể chiếm xác, còn Da Lừa thì rõ rồi, khóc đến đau lòng vậy mà
        Cảm thấy băng luyến trong văn Đồi đều như vậy, ko chiếm đc trái tim thì chiếm thể xác, người khác diễn tả điều này thì dân tình lên án, Đồi diễn tả thì lại thấy đáng thương

        Tháng Ba 5, 2016 lúc 6:11 chiều

        • ý ta là, ko biết về sau công chúa có hối hận tới mức tự tử hay ko thôi~

          Tháng Ba 5, 2016 lúc 9:55 chiều

  2. Chính những đứa có khao khát muốn người yêu trở thành thứ vô hồn chính là những đứa sẽ cảm thấy đau khổ nhất. Cảm giác thỏa mãn vì người yêu dấu nhất nằm gọn trong tay mình, một mực tuân theo ý mình quả thật rất tuyệt. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Sẽ hạnh phúc ư nếu người ấy chỉ mãi giữ nguyên một vẻ lạnh giá? Sẽ sung sướng ư nếu người ấy chẳng hề nói cười? Sẽ thỏa mãn sao dù cho người đã vĩnh viễn rơi vào cõi câm lặng?

    “Humpty Dumpty ngồi trên tường
    Humpty Dumpty bị ngã đau
    Ngựa của vua và người của vua
    Không ghép Humpty Dumpty lại được”

    Bởi, thứ gì đã vỡ nát, thì dù gắn lại cũng chẳng còn nguyên vẹn.

    Dù hối hận cũng đã quá muộn.

    *okay, stop diễn sâu deep*

    Tui cảm thấy, trừ Độc giả ra, còn mấy bộ khác kiểu gì Đồi cũng phải chèn một cái BE vào =3=

    Tháng Ba 5, 2016 lúc 11:15 chiều

    • *gật gù* bà Đồi coi vậy chứ khoái bi kịch, bên Độc giả tính ra cũng zất là bi kịch, Tu phá hủy thế giới và chờ ngàn vạn năm với xác suất mong manh rằng Nhất Diệp Tri Khâu một lúc nào đó sẽ vô tình cho nhân vật chính rời khỏi quyển sách, ta có cảm giác mãnh liệt là cái kết bả thích nhất chính là như vậy: Đỗ Trạch trở về thế giới thực, Tu tuyệt vọng một mình ở lại trong thế giới đã bị chính tay mình phá hủy.

      lại nhớ tới Bạch Hủ Dực, sau khi thuốc Lạc Dịch trở thành sủng vật thì lại thấy trống rỗng, lúc biết Lạc Dịch ko sao thì hưng phấn lên. Thực tế thì ta thấy chơi băng luyến kiểu này có hơi trẻ con, làm gì cũng nên chừa đường lui cho mình, cứ trói nhốt reap đi là được, để sau này đỡ phải hối hận

      Tháng Ba 7, 2016 lúc 6:01 chiều

      • Đó giờ bả khoái nhất BE SE mà =)))))))))))) Thấy Độc Giả có cái kết tươi sáng vậy chắc cũng nhờ cả một quá trình đấu tranh chứ không phải đùa đâu. Tuu nghĩ nếu không phải bỗng dưng bả tốt tính đột xuất thì chắc hàng của bả sẽ chỉ toàn BE moi nước mắt con dân quá *nhún vai*

        Tháng Ba 7, 2016 lúc 7:08 chiều

        • nghe nói lúc viết tới Đỗ Trạch về lại thế giới mình, bả câu giờ cho độc giả lăn lóc khóc ròng rồi mới chịu HE, tui cảm thấy nếu độc giả ko bỏ công gào khóc lộn đau đớn cho bả thỏa máu S thì ko có HE đâu

          Tháng Ba 7, 2016 lúc 7:27 chiều

  3. Lời đầu tiên em muốn nói chính là cảm ơn Alice đã hoàn thành bộ truyện này. Vừa vào xem lại Father liền thấy có thêm phiên ngoại làm em phấn khích vô cùng mà đọc một lèo luôn. Và phiên ngoại Búp Bê này làm em liên tưởng tới lựa chọn của Nei Bog ở chương cuối của chính văn: Nei sống hay “Các con” sống. Nếu như Nei ích kỷ để mình sống và bỏ mặc “các con”, chứng tỏ rằng họ không có một chút gì trong tim Nei thì Sloth và các em trai sẽ bất chấp tất cả để biến Nei thành “búp bê”. Nei phải phụ thuộc, không thể phản kháng, không thể trốn tránh, tất cả mọi thứ đều như ý nguyện của các con Nei: có thể độc chiếm Cha, dù Người biến thành một con rối vô hồn trong tay họ.

    Tháng Ba 5, 2016 lúc 11:31 chiều

    • mỹ nhân thật tinh ý, soi sáng cho Alice chàn, cảm ơn mỹ nhân đã chia sẻ suy nghĩ

      Tháng Ba 7, 2016 lúc 5:46 chiều

  4. Ta nhớ có 1 đoạn trong chính văn của Father, Sloth đã có lần muốn làm như vậy nhưng không xuống tay. Rút ra kết luận nếu đã có ý tưởng rồi thì làm hay không là chuyện sớm muộn.

    Tháng Ba 9, 2016 lúc 10:18 chiều

    • Rút ra kết luận, nếu Đồi đã có ý tưởng rồi thì làm hay ko là chuyện sớm muộn

      Tháng Ba 12, 2016 lúc 10:01 chiều

  5. Hi, Alice, tui có thể nhờ bạn giải thích giùm tui không? Hồi đọc Satan’s Diyu thì tui có thể theo được tác giả, bây giờ đọc Father (Phụ), tui lại không hiểu lắm. Ý của tác giả là gì khi xây dựng hình tượng 7 người con tương ứng với 7 nguyên tội của con người? Có phải ý tác giả muốn nói tội lỗi gắn chặt với loài người, khó mà gột rửa, khó mà thay đổi? Kiểu như chính con người sinh ra tội lỗi của mình, giống như Nei Bog sinh ra 7 người con, 7 nguyên tội? Tác giả viết cả 7 người con đều muốn “đè” Nei Bog, cảm thấy Nei Bog như là thuốc độc, khó cưỡng lại được. Như vậy là ý gì? Cả 7 người đều muốn chiếm hữu cha của họ, Sloth cứ lặp đi lặp lại câu nói: You are our, father. Nhưng Sloth cũng nói theo ý nguyện của phụ thân, cứ như họ phục tùng mọi mong muốn của Nei Bog với điều kiện họ được chiếm hữu Nei Bog tuyệt đối.
    Nguyên nhân của sự ra đời 7 người con là vì Emerson bị ám ảnh bởi tân nhân loại cao cấp. Trong thí nghiệm phụ hệ thì tất cả mẫu hệ đều trở thành vật hy sinh, đều chết. Tác giả khơi nguồn truyện và đặt bối cảnh truyện như thế là có ý gì? Truyện có nhiều bài đồng dao, câu chuyện u ám, có phải tác giả muốn cho người đọc cảm nhận, trong thế giới mà nguyên tội thống trị thì chỉ có hắc ám, tội lỗi?
    Tui thấy tác giả cũng nói đến sự bất bình đẳng khi phân chia thế giới trong truyện thành các khu: khu cao cấp nhất là khu số 1, khu hạ đẳng nhất là khu số 7.
    Lanna, Aisha, 2 nhân vật nữ này đều chết, hình như trong truyện tác giả muốn “ngược” nữ phụ hay sao ấy.
    Tui ấn tượng Sloth nhất, từ phong thái, lời nói, suy nghĩ, hành động, hình tượng, kế đó là Wrath, chính tác giả cũng miêu tả Wrath có tính cách ít nói như Sloth. Cảnh H tui cũng ấn tượng cảnh H của 2 người này với Nei Bog.
    Cảm ơn Alice trước (câu hỏi dài quá ha) ^^

    Tháng Ba 12, 2017 lúc 3:58 chiều

    • Vấn đề thứ nhất, 7 nguyên tội. Như mỹ nhân đã thấy, trong truyện Nei Bog được những đứa con tôn là thần —— Bog có nghĩa là thần, và hắn cũng là người sinh ra tân nhân loại được cựu nhân loại tôn là thần.

      Ở đây phải xét về hai phương diện, cả Nei Bog và những đứa con đều có thể xem vừa là thần, vừa là ma quỷ.
      Nei Bog sinh ra ở khu số 7, là sâu bọ điển hình cho những con người thấp hèn ở đó, hắn có đủ mọi thói xấu như ích kỷ, vô tâm, tham lam, tham ăn, dâm dục, đố kỵ… Thế nhưng, hắn lại rất kính sợ sinh mệnh, đại biểu ở chỗ hắn không bao giờ giết người, hắn vẫn còn lương tâm, dù chỉ thoáng qua một chút —— Nei Bog, là cao quý (father aka phụ sinh ra thần), cũng là thấp kém (sâu bọ hèn hạ tầng dưới chót)

      Những đứa con tự xưng nguyên tội, dù ngay từ đầu chúng đều bộc lộ những tính xấu của mình: lười biếng, tham ăn, dâm dục, đố kỵ, ngạo mạn… Nhưng đối với father, chúng đều một lòng yêu thương và hướng đến như những đứa trẻ khờ khạo; so với nhân loại như Emeson hay Selim lý trí đến vô tâm, hay Lily vì tình yêu có thể giết chết cha ruột, bọn họ có một cái gì đó vượt lên trên, ví dụ như nhìn rõ bản chất và tham niệm trong lòng người, ngoại trừ tình cảm với father, họ không bị quyền lực, tiền của hay bất cứ sự tồn tại nào ở thế gian khống chế —— cho nên họ xưng là thần. Đối với những nạn nhân vì được father để ý mà gặp họa, họ cũng chỉ như một kẻ đứng ngoài, xúc tác cho tham niệm của con người bộc phát. Bọn họ được tôn là thần, bởi vì họ không bị ràng buộc bởi đạo đức luân thường —— nhưng như thế có đúng thật là thần không? Những tân nhân loại thần thánh này, lại tôn sùng một con sâu bọ khu số bảy, vậy họ có đúng là thần không?

      【hùng mạnh như ma quỷ, hoàn mỹ như thần thánh, vặn vẹo như con người. 】

      Việc Nei Bog có 7 người con là nguyên tội, phân tích kỹ thì khá dài, ta chỉ nói sơ sơ về ý chính: những thứ cao cao tại thượng (tân nhân loại = đứa con = thần) chính là sinh ra từ những thứ thấp hèn nhất (sâu mọt hạ tiện = Nei Bog = father của thần); ngược lại, những thứ tội lỗi nhất (nguyên tội =con) chính là sinh ra từ những thứ đáng kính vọng nhất (father = thần của thần); những thứ được con người khát vọng hướng đến và ngưỡng mộ (tân nhân loại = thần) có thể chính là những thứ ma quái ghê tởm (quái vật = ma quỷ).

      Vấn đề thứ hai, 7 người con đều ôm ấp một khát vọng bất luân đối với người sinh ra mình. Đây có hàm ý, tất cả tạo vật được father tạo ra, tự bản thân nó đã có một sự gắn kết với father, khát khao được yêu thương, khát khao hòa nhập trở lại thành một thể.

      【Họ khớp với nhau đến vậy, bởi vì họ vốn chính là một thể. Chỉ cần ôm phụ thân như vậy, cũng giống như bổ khuyết tất cả lỗ hổng trên thân thể mình.】

      【Ngài là Cha của chúng ta, chúng ta là con của ngài. Nhân danh Cha, chúng ta là một nửa của ngài, chúng ta cùng chung linh hồn, chúng ta có được lẫn nhau. Chúng ta yêu ngài, chúng ta sẽ bảo vệ ngài….

      Nhưng father biết không? Đức Chúa Con là sinh ra từ Chúa Cha trong vĩnh hằng, Đức Thánh Linh xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con trong vĩnh hằng. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh là ba ngôi một thể, cũng giống như chúng ta vậy.

      Ngươi dựng khung cho xương tủy và máu thịt chúng ta, chúng ta là một nửa của ngươi, chúng ta và ngươi vốn là một thể, ở khoảnh khắc kết hợp máu sữa dung hòa kia, đó là một kiểu quay về, một loại ràng buộc huyết thống. Lúc làm cùng Sloth và Gluttony, ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Rất vui sướng, rất tuyệt diệu, đó là sự hưng phấn và thỏa mãn chưa từng cảm nhận qua. Nó tồn tại độc nhất vô nhị, nó là bản năng, là tuyệt đối, là vĩnh hằng, là từ trong xương tủy, từ trong mạch máu sinh ra, hoàn toàn không phải là thứ mà lý trí có thể khắc chế và trói buộc. 】

      Chỉ cần father cho những đứa trẻ tình yêu, chúng sẽ ngoan ngoãn thần phục được chân hắn, cũng tức là, hãy cho ma quỷ được yêu thương, chúng sẽ trở thành kẻ trung thành nhất của ngài.

      【Ngươi có thể thuần phục chúng ta, father đáng yêu mà yếu ớt của ta ơi, xin ngươi thỏa mãn tội của chúng ta.】

      【Tội quỳ ngay trước cửa, nó tất luyến mộ ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự được nó】

      Vấn đề thứ hai, tạo ra tân nhân loại thì mẫu thể phải chết —— điều này chứng tỏ, để có được cái gọi là tân nhân loại, cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn, đó là một lời cảnh báo: thứ hút cạn kiệt sinh mệnh của mẹ nó rồi phá bụng mẹ nó mà ra, thật sự là thần, là tân nhân loại tiến hóa mà giới khoa học gia tìm kiếm?

      Liên tưởng điều này với hiện thực, cuộc sống của chúng ta, tốc độ phát triển công nghiệp với những nhà máy hóa chất đang hủy hoại môi trường, đó có phải là hướng phát triển đúng đắn cho nhân loại khi mà mỗi ngày đều có vô số động thực vật chết đi và tuyệt chủng, trái đất bị tàn phá hủy hoại? Con người cũng là đang hút cạn mẹ thiên nhiên để mà phát triển, đến một thời điểm nào đó đạt được đỉnh cao của nền văn minh, trái đất sẽ bị họ phá hủy —— có lẽ, lúc đó, con người sẽ bỏ mặc trái đất đã bị kiệt quệ mà lao đến phá hoại những nơi khác như mặt trăng, sao hỏa, hay một hành tinh nào đó giống với trái đất.

      Trở lại với truyện, như mỹ nhân đã thấy, Emerson đã phớt lờ lời cảnh cáo từ tự nhiên —— phương thức tiến hóa này là không đúng, cho nên kết cục của bản thân ông ta, của viện nghiên cứu, cả hành tinh Norton, thậm chí là cả thế giới sau này, đều bị thứ virus bắt nguồn từ tân nhân loại kia hủy hoại.

      Truyện có những bài đồng dao u ám, là thể hiện bóng tối của sự vô tri. Đồng dao vốn là của con trẻ, nhưng nó lại chứa những câu từ khiến người lớn lạnh gáy, mà đứa trẻ thì vẫn hồn nhiên hát lên —— về sự chết chóc, cũng giống như một đứa trẻ vui vẻ xé cánh chuồn chuồn hay ve bọ chỉ vì thích thú nhìn lũ động vật yếu ớt kia giãy chết. Con người hiện tại, thấy sự đau khổ của đồng loại, họ sẽ thấy hưng phấn, hưng phấn mà mắng nhiếc chê bai châm chọc đổ lỗi cho nạn nhân —— đó chính là những đứa trẻ vô tri hát lên khúc ca chết chóc mà không hề hay biết.

      Thế giới mà nguyên tội thống trị là u ám… Cái này không phải không đúng, bởi vì trong các tôn giáo, thế giới mà chúng ta đang sống đều được coi là bể khổ, là nơi thử thách sự chịu đựng của con người, là nơi mà con người sinh ra đã có tội lỗi (Thiên chúa giáo là 7 nguyên tội, Phật giáo là nghiệp quả). Như thế tức là, thế giới hiện thực của chúng ta, tràn đầy tội lỗi, nhưng nó lại bị khéo léo che giấu và biện minh bằng câu “không phải ai cũng vậy” “đó chỉ là số ít” để duy trì trị an cho thế giới.

      Sự u ám của thế giới, không thấy, không có nghĩ là không có, mà nếu đã có, thì sẽ có khả năng bị phơi bày —— những con người chỉ nhìn thấy vỏ bọc, sẽ nghĩ thế giới là màu hồng; những con người chỉ nhìn thấy sự u ám bên dưới, sẽ nghĩ thế giới là màu đen; còn những con người nhìn thấy cả hai thứ, sẽ nghĩ thế giới thật phức tạp.

      Hãy nhớ rõ, thế giới chúng ta đang sống, theo Thiên Chúa giáo, mọi người đều có tội —— tức là chúng ta đang sống trong thế giới bị thất nguyên tội cai trị.

      Vấn đề thứ ba, ngược nữ phụ, thật ra nếu để ý kỹ, không chỉ có hai cô này chết, còn Emerson, Selim, hoàng đế, Behemoth, Amis, Lily, Lisa… Nói chung ta thấy ngoại trừ 8 nhân vật chính, ai cũng chết hết cả —— chỉ là cái chết của hai người này để lại ám ảnh cho người đọc nhiều hơn.

      Thật ra ta thấy tác giả đầu tư rất nhiều cho hai nhân vật nữ này: Aisha chính là thiên sứ, từ đầu đến cuối đều là thiên sứ, dù nàng từng lăn lộn trong chốn đèn đỏ. Aisha, là người bị hại, vĩnh viễn là vô tội, vĩnh viễn là thiên sứ. Còn Lanna, nàng chính là một cái nữ cường, được xây dựng bối cảnh rất dễ lấy lòng người.

      Tại sao mỹ nhân lại cảm thương cho hai người họ? Bởi vì tác giả không có ác ý khi viết về họ, từ đầu đến cuối không một câu phê phán họ tham lam hay hèn nhát —— tất cả đều là những ám ảnh của đời người, mong manh như vậy, dễ chết đến vậy.

      Trong truyện, tất cả mẫu thể đều phải chết —— đó là cái giá để tạo thần, tạo ra tân nhân loại, nói theo cách của Emerson, họ là hy sinh cho sự tiến bộ của nhân loại —— cũng giống như những con chuột bạch đáng thương.

      Có bao nhiêu người cảm thương cho những con chuột bạch ngày ngày thử thuốc chết trong phòng thí nghiệm? Chỉ khi con người nhận thấy được nỗi đau đó, mới có thể cảm thông cho chúng.

      Bi kịch của Aisha hay Lanna, đều là do họ không chịu dừng lại tham vọng của mình. Aisha nếu khôn ngoan hơn một chút, hài lòng với tình trạng của mình, thì sẽ không đâm đầu vào chỗ chết. Lanna nếu bớt đi tham vọng, đã có thể là nữ hoàng cao cao tại thượng —— dù không có một nguyên tội nào thúc đẩy, nhưng thay vào đó là Selim, nếu trong lòng họ không có quỷ, kẻ khác đã chẳng thể nào dẫn dụ nó ra được. Bất quá, họ đều là con người, có bóng tối trong lòng, một bóng tối phù hợp để ma quỷ sinh trưởng. Đây cũng là một bài học, cái gì cũng nên có chừng có mực, đừng quá tham lam, bởi vì tham thì thâm, có quá nhiều sẽ mất đi tất cả.

      Lại nói, chẳng lẽ chỉ có ta để ý đến nữ hoàng Lily được tác giả tạo điểm nhấn ở khúc cuối thôi sao?

      【Lily bị đẩy đi vài bước, không có lực tác động, bước chân của nàng càng lúc càng chậm, nhưng nàng chung quy không dừng lại. Nữ hoàng đẫm máu lấy tay xóa đi huyết lệ trên khóe mắt, thẳng lưng đi khỏi tầm mắt mọi người. 】

      Bước chân nàng càng lúc càng chậm nhưng vẫn không dừng lại, thẳng lưng rời khỏi nơi này —— đây chẳng phải một cô gái rất có nghị lực và quyết tâm sao?

      Thực tế nếu muốn phân tích, cái truyện này chỗ nào cũng phân tích được, nó thật sự có nhiều tầng nghĩa và rất sâu xa…

      Tháng Ba 12, 2017 lúc 11:24 chiều

      • Cảm ơn Alice nhiều lắm. Alice nhiệt tình giải thích tỉ mỉ, trích dẫn cụ thể, giúp tui hiểu truyện này hơn. Không ngờ truyện có nhiều ý nghĩa như vậy, tác giả dụng ý thật sâu sắc. Chắc vì Alice hiểu được ý tác giả, thấy được cái hay của truyện nên Alice thích tác giả Đồi ha ^^ Tui thì khả năng hiểu có giới hạn thôi, thường đọc truyện tui chỉ hiểu được phần nào hoặc là bề nổi, chứ không phân tích được sâu xa 😀
        Hi hi, tự nhiên tui tưởng tượng, tác giả nhìn tui cười dịu dàng rồi phán một câu: Truyện của chị viết không dễ hiểu đâu cưng =)))

        Tháng Ba 13, 2017 lúc 6:43 chiều

      • Alice có khả năng nhớ tốt, có cái nhìn khái quát, khả năng liên tưởng hay. Tui nghĩ nếu Alice làm công việc đánh giá, bình luận hoặc hướng dẫn, training rất hợp. Alice có em hoặc sau này có con, có cháu thì với tụi nhỏ, hẳn bạn là một vị phụ huynh hiểu biết rộng và sâu đấy 😀

        Tháng Ba 13, 2017 lúc 6:48 chiều

      • Tui suy nghĩ mấy hôm nay, không biết đề nghị này có thích hợp không? Tui có thể hỏi riêng Alice những chuyện khác ngoài đam mỹ được không? Là trao đổi riêng qua email. Mà chắc chủ yếu tui hỏi, nhờ Alice trả lời. Không cố định thời gian, tùy theo lúc nào Alice rảnh.
        – Lúc nào không sắp xếp được thời gian, Alice không muốn tiếp tục trả lời nữa, có thể từ chối thẳng thắn, lúc đó chúng ta lại trở về mối quan hệ như hiện tại là editor và reader.
        – Nếu như Alice đồng ý thì tui sẽ gửi địa chỉ email của tui ở đây, nếu Alice không đồng ý cũng không sao, chúng ta vẫn là mối quan hệ editor – reader như hiện tại ^^

        Tháng Ba 15, 2017 lúc 8:41 chiều

        • rất vui lòng tiếp chuyện mỹ nhân, ta cốn cũng ko có người nói chuyện, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mỹ nhân~
          ta mỗi ngày đều rảnh, mỹ nhân cứ tự nhiên nhé~
          mail của ta là gaaccute@gmail.com

          Tháng Ba 15, 2017 lúc 9:54 chiều

        • Cảm ơn nhiều, bạn check mail nhé, tui vừa gửi cái mail ngắn ^^

          Tháng Ba 16, 2017 lúc 7:49 sáng

  6. (゜ – ゜) lại còn không hối hận, đây là chết chung ấy chứ
    trình BT của bả làm chúng ta quỳ gối
    hãy may là trong truyện Sloth chịu được

    Tháng Tám 5, 2017 lúc 1:00 chiều

    • Đồi khoái BE lắm mà

      Tháng Tám 12, 2017 lúc 8:04 chiều

  7. Hikari

    Có ai biết truyện nào thể loại như thế này k ạ, cái tình cảm gần như SM này ấy ạ ❤️❤️

    Tháng Mười Một 24, 2018 lúc 7:46 chiều

    • Phiến tử x công lược x xuyên việt, mấy cái truyện của Tiểu Yêu Tử, Thâm Hải Tiên Sinh

      Tháng Mười Hai 3, 2018 lúc 9:44 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?