Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Father [42] – Forty-second child

“Xin hỏi… Có phải Gu… Nei Bog ở bên trong không?”

“Thưa phu nhân Aisha, ngài ấy cũng không có ở trong đó!”

“Được, tôi biết rồi…”

Nei Bog đưa lưng dựa sát vào cửa, lúc nghe thấy tiếng bước chân Aisha đi xa mới từ từ thả lỏng, mất sức trượt xuống ngồi trên đất.

Bị nhìn thấy… Bị nhìn thấy rồi…

Nei Bog ôm đầu gối, bắt đầu phát run. Hắn gần đây hoàn toàn không dám đối mặt với Aisha, thậm chí chỉ cần tưởng tượng Behemoth nói chuyện đó với Aisha và người bạn thuở nhỏ của mình sẽ có vẻ mặt thế nào, hắn cũng đã sợ chết khiếp. Hắn không muốn bất cứ ai biết quan hệ méo mó giữa hắn và các “con”, nhất là Aisha và Behemoth, một là bạn thuở nhỏ, một là con hắn. Nhưng tại sao… Tại sao lại cứ phải bị nhìn thấy cơ chứ…

Thở mạnh một hồi, Nei Bog theo phản xạ đã không còn suy nghĩ nữa. Người nam trắng bệch mặc áo choàng đen mệt mỏi bò dậy từ dưới đất, quyết định ra ban công phơi nắng, xua đi một chút rét lạnh trên người.

Ánh nắng buổi chiều cũng không quá chói mắt, vấy lên người ấm áp dạt dào. Nei Bog đứng trên ban công, thoải mái nheo mắt lại. Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, ở khu số một có rất nhiều cây xanh, khắp nơi đều có thể thấy được thực vật xa xỉ, trong không khí bồng bềnh hương hoa nhàn nhạt, chim kêu vang trên những ngọn cây, chính giữa mơ hồ truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ, còn cả nhạc khúc nữa.

Hả?

Nei Bog nhìn xuống phía dưới, dưới từng mảnh bóng cây, các con của hắn đang ăn picnic.

Trên cỏ xanh trải thảm ô vuông, đủ loại món ngon bày ra ngổn ngang lại không mất đi thẩm mỹ. Gluttony đang hạnh phúc cầm một miếng sandwich cắn, thỏ tím ngồi bên cạnh, trên cổ cũng đeo một cái yếm, có vẻ vô cùng hiền hậu. Lust dựa vào rễ cây, cầm một chiếc lá, vô cùng nghiêm túc thổi ra khúc nhạc, gió thổi làm cả giai điệu và tóc bạc của Lust được tán ra, hoàn mỹ như mộng ảo. Pride đang gọt táo, dao màu bạc khiêu vũ ở đầu ngón tay, vỏ mỏng tanh từng vòng rơi xuống, không bao lâu sau một trái táo đã được gọt xong, quản gia tóc vàng mỉm cười đưa táo đã gọt cho Behemoth đối diện. Behemoth ngồi chính giữa họ, tiếp nhận táo cười rất rực rỡ. Trong không khí tràn ngập mùi hạnh phúc.

Nei Bog theo bản năng lấy tay che khuất mắt. Quá chói mắt, hắn nghĩ, ánh nắng quá chói mắt, không phải sao?

Bất tri bất giác, bọn họ đã ở chung với nhau tốt tới vậy sao? Picnic lần này, hắn thân là phụ thân lại hoàn toàn không biết gì cả…

Trong lòng có chút gì đó đang lên men, ngập tràn, căng phồng lên rất khó chịu. Nei Bog cau mày nắm lấy vạt áo, có chút không thở nổi. Hắn nghĩ, đây là tâm trạng ông già bị bọn nhỏ bỏ lơ sao?

Má nó, bố cũng không phải đám đàn bà léo nhéo giãy nảy chỉ vì một cọng tóc.

Nei Bog xoay người định rời khỏi, lại suýt đụng trúng một cô gái.

“Thưa ngài, tôi tới hầu hạ ngài ạ!” Cô gái nhếch môi cười dụ dỗ, tha thướt nâng khay trong tay lên. “Ngài có muốn nếm chút trái cây không?”

Cô gái này rất đẹp, nhưng Nei Bog lại không có lòng dạ nào thưởng thức, hắn biết cô gái trước mặt được phái tới làm gì, từ sau cái lần hắn la hét bọn họ cực kỳ hi hữu đó, bọn họ thật sự rất nghe lời, không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Mấy ngày nay lờ đờ trôi qua, bất tri bất giác lại sắp đến cái ngày đó, cô gái trước mặt chính là vật tế kế tiếp được bóng tối đưa tới.

Cô gái thấy Nei Bog trầm lặng không nói gì, đảo mắt một cái, cười duyên áp sát lại, nàng cầm một quả trái cây ngậm lên môi, dâng mình lên tận cửa.

Nei Bog cũng không cự tuyệt, tiếng cười phía sau vẫn đong đưa trong gió.

Hắn cô đơn, Nei Bog nghĩ, hắn chỉ là cô đơn mà thôi.

***[Edit by Alice]***

Behemoth chậm rãi cắn táo, trong miệng tràn ngập hương vị ngọt lành. Cậu lắng nghe khúc nhạc không biết tên mà Lust đang thổi, giai điệu rất êm tai, không hiểu sao chạm đến lòng mình. Gió nhẹ mang đến hơi cỏ xanh mát mẻ, vành tai ấm áp một trận, Behemoth có chút sợ hãi quay đầu qua, Pride đang dùng tay khảy khảy vành tai cậu, nhận thấy ánh mắt Behemoth, Pride mỉm cười dịu dàng với thiếu niên bị giật mình.

“Xin tha thứ cho hành động quá phận của tôi, có lá cây cuốn vào trong tóc cậu.”

Quản gia tóc vàng thu hồi tay, trên găng tay trắng nõn có một chiếc lá cây nằm đó. Behemoth chỉ cảm thấy hơi nóng từ vành tai bắt đầu lan ra, chỗ bị vô tình chạm vào nóng đến đáng sợ. Cậu hoảng loạn chuyển mắt, mơ hồ “ừ” một tiếng.

Mà lúc này, Lust lại ngưng thổi, mấy ngày ở chung cũng đủ để Behemoth hiểu được, Asmodeus cũng không lạnh lùng như mình nghĩ, thậm chí rất dễ ở chung. Thừa dịp này, Behemoth gấp rút mà hoảng loạn nói sang chuyện khác.

“Khúc nhạc vừa thổi tên gì?”

Thanh niên tóc bạc lạnh nhạt nhìn cậu một cái, trả lời. “Yêu trong cay đắng.”

Behemoth ngây ngẩn cả người, vì tên của khúc nhạc này. Yêu trong cay đắng sao? Thảo nào lại khiến trái tim mình đau thương như vậy. Behemoth có chút bất ngờ, thanh niên đẹp đến vô lý trước mắt lại có lúc yêu trong cay đắng, sợ là không ai có thể từ chối một người hoàn mỹ đến vậy. Dù là mình, cũng không thể không ôm thiện cảm to lớn với Asmodeus.

Lust ngẩng đầu, như đang xuyên qua tầng tầng cây cối nhìn cái gì đó, thân thể được thân cây khổng lồ làm nền có vẻ hơi mảnh mai yếu ớt, y như đang than thở, mang yêu chiều và bất đắc dĩ.

“Father…”

Mặt Behemoth xoạt một cái trắng bệch, lại lập tức sung huyết đỏ bừng lên, cậu thậm chí có chút căm ghét thính lực quá tốt của mình. Không thể quên được, cái cảnh rõ nét khắc sâu vào lòng kia. Behemoth hiện tại hoàn toàn không biết phải làm sao đối mặt với má, lúc đầu cậu hận không thể nói hết những thứ dơ bẩn mà người nọ đã làm cho người má mù tịt kia nghe. Nhưng xúc động ban đầu qua đi, lại khó có thể mở miệng. Nói với má? Như thế, má biết mọi chuyện sẽ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất tìm người kia ngả bài, sau đó bị người nọ thẹn quá hóa giận đuổi ra; thứ hai là vờ như không xảy ra chuyện gì cả, tiếp tục ở chung với hắn, một khi đã như vậy, tại sao còn muốn má biết mọi chuyện để càng thêm đau khổ?

Behemoth phức tạp nhìn Pride đối diện, quản gia áo đen chú ý tới ánh mắt cậu, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng trước sau như một. Cậu rất đau khổ, đồng thời còn xấu hổ, giấu giếm tất cả những thứ này, cậu thật ra cũng là đồng phạm của kẻ đó, vì cậu thật sự không muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái người trước mắt.

Tất cả những thứ này đều là do người nam kia. Behemoth căm hận và khó hiểu. Tại sao tất cả mọi người đều phải bao che cho hắn?

Beelzebub là như thế, Asmodeus là như thế, Lucifer… cũng là như thế.

22 responses

  1. Thanh

    Hôhô…lại tem nhe ^^

    Tháng Sáu 21, 2014 lúc 8:16 chiều

    • ta ko bit Haru chàn và nangbanmai chàn sẽ nghĩ gì nếu biết hồi chiều ta đọc dc kế hoạch giành tem của 2 bởn nên tối nay post sớm, hố hố hố

      Tháng Sáu 21, 2014 lúc 8:29 chiều

      • Thanh

        Đơn giản là hai bạn ấy bị ” hố”
        Ngta nói lù khù vác cái lu chạy là ta nè hố hố hố….

        Tháng Sáu 21, 2014 lúc 8:56 chiều

        • nangbanmai37

          hohohoho ta ko lot hố ah

          Tháng Sáu 22, 2014 lúc 7:49 chiều

        • ta lọt hố, giăng hố mà ko ai lọt thì ta lọt = =

          Tháng Sáu 22, 2014 lúc 9:34 chiều

        • nangbanmai37

          cái này là kế hoạch lập ra lai bị mật thám bít dc cố ý đào hố nhưng mà ~~~(╯▽╰ ) đương sự dong đâu mất dép ko ai thực hiên kế hoạch

          Tháng Sáu 22, 2014 lúc 9:41 chiều

        • đời nó nhọ

          Tháng Sáu 23, 2014 lúc 8:35 chiều

  2. Thanh

    Vì đơn giản anh í là father đó Bé Behemoth^^

    Tháng Sáu 21, 2014 lúc 8:21 chiều

    • quá đúng *giơ 2 ngón cái*

      Tháng Sáu 21, 2014 lúc 8:27 chiều

  3. Bạn trẻ hãy ráng hưởng thụ hết những ngày tháng đẹp đẽ này đi vì sẽ chẳng bao giờ ngươi được hưởng thụ nữa đâu *cười*
    đùa ngươi có được ngày hôm nay là nhờ ai thế hả? Là father cho ngươi đó đáng ra ngươi nên thể hiện một chút lòng thành với father.
    Mấy đứa con lại ngồi ko xem kịch trong khi father dốc sức sản sinh ra các đứa sau =)))

    Tháng Sáu 21, 2014 lúc 10:20 chiều

    • bình yên trước giông bão ~~~~

      Tháng Sáu 21, 2014 lúc 10:25 chiều

  4. Chẳng qua là em đột xuất đi xa không ở đây giành tem thui *chu mỏ* Cơ mà không sao, còn cơ hội XD *tung hoa* Father ăn dấm rồi!!! Hahahaha!!! Không hẳn là ăn dấm nhưng mà có cảm giác khó chịu chứng tỏ ghen tị với Behemoth!! Cơ mà ghen tỵ cũng không đúng, nhưng nói chung father có cái cảm giác rấm tức là em sướng rồi ^^ Các anh trai lại bày trò rồi ngồi xem kịch. Em cũng muốn đi picnic với các anh ấy nha~ Vừa được phục vụ lại vừa được ngắm trai đẹp =)) Nói chung chương này đột phá nhất chính là cảm giác lạ thường của father.. Nể father nhất ở đoạn “Má nó, bố cũng không phải đám đàn bà léo nhéo giãy nảy chỉ vì một cọng tóc.” Việc father nghĩ mình cô đơn a~…..do mấy ngày không gặp các anh thui. Mong ngóng chương sau của tỷ! ^^

    Tháng Sáu 22, 2014 lúc 11:43 sáng

    • nangbanmai37

      ko ghen thì ko phải yêu , mà có ghen tềnh yêu mới có tiếng triển .
      mà khuyên nàng là ngắm mấy anh trai đẹp thôi đừng lại gần cẩn thận ngộ độc sắc chết thảm

      Tháng Sáu 22, 2014 lúc 8:54 chiều

      • Chết thì trai đẹp cũng sung sướng rồi tỷ ạ XD

        Tháng Sáu 22, 2014 lúc 11:04 chiều

        • chết dưới cúc hoa, làm quỷ cũng phong lưu

          Tháng Sáu 23, 2014 lúc 8:34 chiều

    • đau lòng thật, hai người ko ai lọt hố, trái lại ta bị hố = =!!!

      Cảm giác khó chịu đó chính là đố kỵ à nha, ai cũng đố kỵ cả… Mụi cũng gan thật, các anh chai trong này chỉ có thể ngắm từ xa chứ ko thể lại gần, vì đó toàn là biến thái

      Tháng Sáu 22, 2014 lúc 9:29 chiều

      • Em tin mình đủ biến thái để đến gần mấy anh ý =))

        Tháng Sáu 22, 2014 lúc 11:05 chiều

        • mụi thành tinh nhanh hơn ta tưởng

          Tháng Sáu 23, 2014 lúc 8:34 chiều

  5. nangbanmai37

    thật sự rất sorry là ta đã ngủ wen nên lơ là cái việc giành team ah , ko thì lọt hố rồi hohohohohoho
    Father ăn giấm rồi , mà Be trẻ người non dạ định lực kém bị sắc dụ và chuẩn bị lên đài xử tử mà ko hay

    Tháng Sáu 22, 2014 lúc 8:49 chiều

    • đám biến thái cấu kết nhau giăng lưới hốt Be, bé Be còn quá trẻ trâu nên ko nhận ra ai tốt ai xấu, đây cũng là 1 bài học à, nói chung truyện này hắc ám là vì nó có quá nhiều bài học kinh nghiệm chết chóc

      Tháng Sáu 22, 2014 lúc 9:33 chiều

      • nangbanmai37

        em nó bị nhiễm độc ” sắc ” rồi

        Tháng Sáu 22, 2014 lúc 9:35 chiều

  6. Anh thử nói lại câu nữa xem?

    Tui thương cả Behemoth:(((

    Btw, để Sloth lên sàn nhiều hơn đi mà, với cả tui đoán bé sau là Đố kỵ.

    Tháng Mười Một 21, 2023 lúc 9:43 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?