Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Father [40 Plus]

“Phụ thân đại nhân, ăn no rồi sao?”

Sau khi đồ ăn đã được dùng xong, quản gia tóc vàng ôn tồn lễ độ hỏi. Nei Bog có chút sợ hãi hạ tầm mắt xuống, sảnh chính tráng lệ lúc này chỉ còn lại hắn và Pride, nhận thức này làm người nam cảm thấy mất tự nhiên, hắn ậm ừ “Ừm” một tiếng.

“Thế thì, để kẻ này thông báo lịch trình kế tiếp.”

Không biết có phải ảo giác hay không, giọng nói Pride tràn ngập niềm vui không chút che giấu. Nei Bog cẩn thận nhìn Pride, lại thấy quản gia vẻ mặt dịu dàng thì thầm nói. “Hôm nay, là tới ta hầu hạ phụ thân đại nhân.”

Giống như một con thỏ ngốc bị đèn chiếu trúng, Nei Bog mờ mịt ngây người một lúc lâu, mới đột ngột thất kinh nhảy dựng lên chuẩn bị chạy trốn.

“Xin đừng cử động, phụ thân đại nhân!”

Nei Bog cả người cứng ngắc ngồi ở chỗ cũ, thân thể hắn bị Pride ấn nút ngừng, phản bội nguyên chủ của nó. Bất luận não bộ có thúc giục thân thể hành động thế nào, thì xung thần kinh cũng đã bị nụ cười Pride cắt đứt trước khi truyền tới cuối dây thần kinh. Pride không nhanh không chậm tiếp cận phụ thân y, tiếng giày da đạp lên sàn nhà như bùa đòi mạng đến từ địa ngục. Con mắt đen trắng rõ ràng của Nei Bog nhìn Pride trừng trừng, thấm đẫm ý cầu xin kinh hãi.

“…. Không, không muốn —— Á!

Pride quỳ gối giữa hai chân Nei Bog, vén áo choàng người nam lên, cầm bộ phận chưa thức tỉnh kia chậm rãi ma sát. Găng tay trắng thô ráp trượt ở chỗ mẫn cảm nhất, thân thể Nei Bog bắt đầu phát run, hắn không dám nói nữa, hiện tại chỉ mở miệng một cái sẽ rỉ ra tiếng rên không thể chịu đựng. Quản gia cách găng tay trắng thành thạo vuốt ve người nam, bộ phận bị liên tục đùa bỡn càng lúc càng nở to, đỉnh nhanh chóng trào ra chất lỏng trong suốt. Mà lúc này, Pride dường như mới nghe thấy được lời của đối phương, động tác y chậm lại, sửa thành khiêu khích như có như không.

“Xin ra chỉ thị rõ ràng, phụ thân đại nhân, ngài hy vọng không muốn cái gì?”

Pride thả chậm động tác cho Nei Bog cơ hội thở dốc, Nei Bog nhịp thở hỗn loạn hạ giọng. “Đừng, đừng chạm vào chỗ đó…”

Pride ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, mày khẽ nhếch thoạt nhìn rất khó xử và khó hiểu.

“Là thế sao, phụ thân đại nhân? Nhưng ngài đã ướt sũng rồi!” Pride “vâng lời” buông lỏng tay ra. “Thế thì, xin tuân theo lời ngài căn dặn.”

Nei Bog thở hồng hộc muốn đứng dậy, lại phát hiện mình vẫn không động đậy được.

“Thả… thả ta ra!”

“Ta không có trói ngài, thưa phụ thân đại nhân.”

Nụ cười Pride không chút thay đổi, mỗi độ cong trên khuôn mặt đều rất hoàn mỹ, nhưng Nei Bog lại cảm thấy toàn bộ gương mặt đó đều đang châm biếm mình.

“Tại sao phải trừng ta như vậy, phụ thân đại nhân, ta đâu có làm gì.”

Pride đẩy đẩy mắt kính, tia phản quang lóe lên trên kính giấu đi sự tàn bạo nơi đáy mắt. Y nhìn phụ thân mình, người nọ căn bản không biết bị hắn dùng ánh mắt ướt át cầu xin thế này đối với bạo quân tóc vàng mà nói là một loại kích thích thế nào. Khiến đáy lòng người ta trào ra một cảm xúc bạo ngược, bị dụ dỗ đến tàn phá hắn, xé rách hắn —— dùng cách thức tàn bạo yêu thương hắn, hắn nhất định sẽ hưng phấn đến mức phải khóc ra.

Nei Bog không chút tự giác thở dốc, kiên trì yêu cầu ban đầu của hắn. “… Giải, giải trừ… Mệnh lệnh… Tuyệt —— Uh ah!”

Nei Bog giật thót tim, vì Pride đột ngột cúi đầu tiếp cận bộ phận cao cao đứng thẳng kia của hắn. Nei Bog không thể tin được chằm chằm nhìn Pride, Pride đang nhìn… Không có tiếp xúc thực tế, chỉ lấy ánh mắt xuyên thấu, rõ ràng cũng không nhìn ra cái gì từ cặp mắt híp lại của quản gia, lại khiến người ta có một cảm giác sắc bén. Nei Bog run rẩy, một luồng lửa từ xương cùng chạy thẳng lên trên. Quá rõ ràng, cái loại ánh mắt này ——

Pride dùng giọng điệu trình bày sự thật. “Phụ thân đại nhân, ngài có vẻ rất khó chịu.”

Nhiệt khí thở ra càng khiêu khích bộ phận đáng thương kia, Nei Bog thở dốc, lộ ra tiếng rên vỡ vụn. “… Ưm ah…”

Pride cười khẽ, ác ý nhè nhẹ lan tràn từ khóe môi y.

“Thật đáng thương, nó có vẻ rất cần an ủi.”

…… Còn không phải do ngươi à!

Nei Bog mở to hai mắt, gắt gao trừng đầu sỏ.

“Xin đừng trừng ta như vậy, phụ thân đại nhân, ngài sẽ làm ta thất thố.” Pride hiền hòa cúi đầu xuống, giấu đi điên loạn càng lúc càng cuồng bạo trong đáy mắt. “Nếu ngài có gì cần, xin hãy nói ra, xin hạ mệnh lệnh!”

Nei Bog rên nức nở, hắn rất khó chịu, nhưng thân thể bị trói buộc hoàn toàn không động đậy được. Hắn vừa không thể cự tuyệt, vừa không thể thoát ra.

“Ngài không mở miệng nói, làm sao ta biết nhu cầu của ngài đây?” Giọng nói trầm thấp của Pride tựa như sự dụ dỗ ngọt ngào nhất của ác quỷ. “Hãy ra lệnh cho ta —— Phụ thân đại nhân, ta sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngài.”

Nei Bog sụp đổ, hắn nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy lộ ra sự khàn đục vui thích.

“… Làm, làm ta… thỏa mãn!”

Ác ma tóc vàng toét miệng cười, gỡ mắt kính xuống, bắt lấy con mồi không chỗ để trốn.

Pride ngậm vật run rẩy trong không khí vào miệng, làm vật cứng kia đập thình thịch trong môi y. Khoái cảm mãnh liệt từ xương cùng dâng lên, Nei Bog theo phản xạ kéo căng người, hắn khom lưng, ngón tay lộn xộn cắm vào trong mảnh vàng kim kia. Mà lúc này, cánh cửa phong tỏa cấm kỵ mở mạnh ra. Nei Bog sợ hãi quay đầu lại, thiếu niên ở cửa hai mắt đỏ bừng nhìn qua bên này.

“Ngươi ——”

Nei Bog hoảng sợ nhìn thiếu niên.

“Biến thái ghê tởm!!!”

Mặt Nei Bog hoàn toàn mất đi huyết sắc, cả người như bị sét đánh trúng, trong con mắt thất thần in bóng Behemoth lao đầu chạy đi xa. Không ai trông thấy, cặp mắt mất đi mắt kính che khuất dưới tóc vàng kia sớm đã mở to, toàn là ý cười tàn bạo ác tính. Pride thả vật trong miệng ra, chằm chằm nhìn người nam kia không hề chớp mắt, cắn găng tay trắng cởi ra, nâng gương mặt thất thần mờ mịt của Nei Bog lên, nụ cười khóe miệng tràn đầy mùi bạo ngược và xâm lược.

“Nào, phụ thân đại nhân, xin để ta thỏa mãn ngài!”

Đôi mắt thất thần lúc vừa trông thấy mảnh hoàng kim kia liền nhanh chóng thanh tỉnh, Nei Bog run rẩy, nhục nhã và sợ hãi mãnh liệt làm hắn bất chấp tất cả kêu to. “… Cút, cút ngay ——! Đừng chạm vào ta!!!”

Bị cự tuyệt, Pride nhíu mày mỉm cười hỏi lại. “Tại sao vậy? Phụ thân đại nhân rất để ý sao, lời nói của sinh vật vừa rồi?” Tàn nhẫn từng chút bò lên khóe miệng Pride, quản gia cực kỳ nghiêm túc đề nghị. “Một khi đã như vậy, thì khiến nó không thể ảnh hưởng tới tâm tư phụ thân đại nhân nữa là được.”

Sát ý bao hàm trong đó làm Nei Bog không rét mà run, Pride đối diện rất nghiêm túc trao đổi với hắn, muốn đi giết chết Behemoth ——

“Không không không —— Ngươi không thể làm như vậy! Ngươi rõ ràng đã đáp ứng, đã đáp ứng ——”

Lúc trước, khi mang Aisha và Behemoth về, Nei Bog từng bắt buộc Pride bảo vệ Behemoth, mà Pride cũng đã đáp ứng.

“Nhân danh Cha, ta nhất định cam đoan Behemoth sẽ tiếp tục tồn tại trên thế giới này —— mệnh lệnh của phụ thân đại nhân là thế sao? Đừng lo lắng, phụ thân đại nhân, ta sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài thật tốt.”

Tại sao Pride rõ ràng là nói như vậy, nhưng hắn lại càng cảm thấy bất an? Là vì ngữ khí quá mức hòa bình của Pride, hay cặp mắt làm hắn cảm thấy sợ hãi kia?

“Xin đừng dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn ta như vậy —— Xin nhìn vào mắt ta, phụ thân đại nhân, ta mãi mãi trung thành với ngài.”

Nei Bog không kiềm được đối diện với Pride, cặp mắt kia thật ra rất quen thuộc, hình dạng của mắt giống y như mắt hắn, nhưng không ai có thể liên tưởng cặp mắt này với Nei Bog, vì đó căn bản không phải ánh mắt mà Nei Bog sẽ có —— tràn ngập hung bạo, coi rẻ tất cả mọi thứ, rõ ràng là màu vàng chói mắt, nhưng còn muốn sâu không thấy đáy hơn cả màu đen đặc tối.

Pride đưa tay dán trên bụng Nei Bog, không có găng tay ngăn cản, cơn run cực nhỏ của người nam truyền tới tay Pride vô cùng rõ ràng. Quản gia cười . “Ngài đang phát run sao, phụ thân đại nhân, thật sự rất để ý sao, vừa rồi…”

Hai việc này rõ ràng không có liên quan, lại bị cố ý đặt chung một chỗ, uy hiếp bao hàm trong đó khỏi nói cũng biết. Nei Bog hầu như tức khắc la to trả lời. “Không! Ta không để ý, bố đây hoàn toàn không để ý ——!”

Pride nhìn người nam mấy giây. Bị đôi mắt kia nhìn chăm chăm, Nei Bog hầu như sắp không cầm cự được mà tan vỡ.

Thế là Pride hài lòng. “Ta hiểu rồi, phụ thân đại nhân, chúng ta tiếp tục đi!”

Quản gia tóc vàng đứng dậy, ôm phụ thân đại nhân phát run của mình vào trong ngực, ngồi trên ghế chủ.

“Phụ thân đại nhân, xin hơi nâng người một chút, ngồi lên đùi ta —— đúng, chính là như vậy… Xin hãy mở chân ra…”

Nei Bog ngồi trên đùi Pride, bị ôm lấy như một đứa trẻ. Hai chân hắn bị mở lớn ra, tư thế sỉ nhục này làm người nam theo bản năng cắn môi.

Pride chú ý thấy, y thân mật dán bên vành tai Nei Bog, một tay lấy một trái hoa quả cỡ trứng gà đem qua. “Xin đừng cắn môi, đó sẽ khiến ngài bị thương! Phụ thân đại nhân, nào, xin ngậm cái quả này…”

Pride rõ ràng có năng lực làm Nei Bog hành động theo ý mình, lại cố tình không dùng “Mệnh lệnh tuyệt đối”, mà ác ý ức hiếp phụ thân đáng thương của y.

“…. Uhm uh…”

Quả trái cây vừa vặn nhồi đầy miệng, làm Nei Bog thậm chí có chút hoài nghi quản gia có phải sớm đã mưu tính trước rồi không. Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng không khép được, quả nặng trịch đè ép đầu lưỡi, Nei Bog có chút buồn khổ lắc đầu.

“Có vẻ hơi lớn một chút… Phụ thân đại nhân, ngài đang phát run, rất sợ hãi sao? Thế thì xin ngài hãy nhắm mắt lại, như vậy sẽ khiến ngài dễ chịu hơn chút…”

Dưới mệnh lệnh tuyệt đối, Nei Bog nhắm mắt lại, bóng tối buông xuống. Cảm giác ẩm nóng do khí thở phất qua vành tai, cảm giác sưng phồng do trái cây đè ép khoang miệng, cảm giác ướt át do nước bọt chảy xuống, cảm giác đau đớn do móng tay quét ở trên người —— mọi thứ đều bị bóng tối phóng đại vô số lần.

“… Uh, uh…!”

Môi Pride dán sau cổ Nei Bog, say đắm hôn lấy, y dùng hai tay kẹp eo người nam, ngón tay luồn vào vùng cấm trêu chọc.

“Thoải mái không? Phụ thân đại nhân, ngài bây giờ toàn thân trên dưới là màu hồng phấn vô cùng đẹp đẽ, vô cùng… mỹ lệ…” Pride thì thầm, chậm rãi đưa vào một ngón tay.

“… Umh!”

Đùi trắng nõn giật một cái, Nei Bog vô lực ngửa đầu, vùi mình thật sâu trong ngực Pride. Quản gia lúc này dường như hoàn toàn bị phía sau hấp dẫn, y không chạm vào bộ phận run rẩy dựng đứng trong không khí, mà chuyên tâm khai phá tiểu huyệt. Nei Bog có chút luống cuống, thắt lưng tự động ưỡn ra, muốn làm đối phương chú ý.

“Xin đừng gấp rút, phụ thân đại nhân! Ta bây giờ có chút lực bất tòng tâm, tay không rảnh được, chỉ có thể chăm sóc phía sau ngài.” Pride chú ý tới tất cả những thứ này, nhưng ác ý không đi thỏa mãn nhu cầu phía trước của người nam. “Nếu không thì như vậy đi, phụ thân đại nhân, xin ngài tự an ủi trước một chút, nhé?”

Nei Bog cầm bộ phận hưng phấn của mình cứng ngắc tại chỗ.

“Đây rất đơn giản, phụ thân đại nhân trước kia cũng từng làm không ít lần mà? Xin đừng bận tâm đến ta!”

Bạo quân tóc vàng lặng lẽ mỉm cười ở phía sau người nam, độ cong khóe miệng là thương yêu, đáy mắt lại lộ ra hưng phấn tàn bạo. Nei Bog nắm lấy vật hưng phấn của mình không biết phải làm sao, lại như bị nam châm hút lấy, làm gì cũng không buông lỏng ra được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay là một mảnh nóng hổi, đó là mạch đập của mình.

Phía sau không kịp phòng bị, bị Pride đâm lên một cái, Nei Bog theo bản năng nắm chặt vật trong tay. “… Uh…”

Quản gia ở phía sau mỉm cười ngọt ngấy. “… Đúng, chính là như vậy, thật ngoan, phụ thân đại nhân à…. Ngài thật mẫn cảm đấy…”

Nei Bog vô lực thở dốc, côn thịt trong tay đập từng cơn nhắc nhở bản thân không chịu đựng nổi, nhưng kích động bại lộ chỗ riêng tư trước mặt người khác lại làm thân thể hắn nảy lên một loại khoái cảm kỳ dị. Hậu huyệt run rẩy hút kẻ xâm nhập, giống như trẻ con từng ngụm mút sữa. Phía sau người nam, đôi mắt màu vàng tối của quản gia đã nheo lại nguy hiểm.

“… Uh!” Nei Bog nức nở một tiếng, ngón tay cắm vào trong nháy mắt ngang ngược khuấy đảo trong cơ thể hắn.

“Vô cùng xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta làm ngài đau sao? Nhưng ngài có vẻ cực kỳ hưởng thụ đau đớn đấy… Thật là một thân thể vô cùng dâm đãng, phụ thân đại nhân, ý của ta là, nó rất thành thật.”

Vách thịt yếu ớt không chịu nổi Pride tàn phá thô bạo, Nei Bog nhắm mắt rơi lệ, nước mắt đánh vào tay Pride, cái loại ẩm nóng này và cảm giác trên tay tương tự đến thế, màu tối trong mắt Pride lắng đọng tới đáy.

Giọng Pride thấp tới độ có chút khó nghe. “Xin đừng khóc, phụ thân đại nhân… Như vậy sẽ làm ta càng muốn…”

Nei Bog hiện giờ cái gì cũng bỏ ngoài tai, thân thể hắn bị khống chế chặt chẽ, chủ nhân thân thể này không còn là hắn nữa, mà là vị bạo quân tóc vàng kia. “… Uh ah…”

Thân thể đã đánh qua trăm trận nhanh chóng quen thuộc sự đối đãi có chút thô bạo đó, đồng thời cũng chạy theo như vịt. Vách thịt nhẵn mềm bọc lấy ngón tay khuếch trương, chỗ đó đã trở nên vô cùng ẩm ướt. Càng ngày càng nhiều chất lỏng trượt xuống từ khóe mắt Nei Bog, thân thể hắn đã tự động làm xong chuẩn bị tiếp nhận tiến vào.

“Đã được rồi, phụ thân đại nhân, bên trong đã đủ ướt, hơn nữa vô cùng xinh đẹp.” Pride dừng mọi động tác lại, ngữ khí mềm dịu hỏi. “Như vậy, thưa phụ thân đại nhân, ngài mong muốn ta làm gì kế tiếp?”

Nei Bog hỗn loạn lắc đầu.

“… Ây chà chà, vô cùng xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta quên ngài bây giờ không nói được.” Tiếng cười thì thào của Pride nghe không ra bao nhiêu áy náy, y vươn ngón tay vào trong miệng người nam, cũng không lập tức lấy quả ra, mà trêu đùa đầu lưỡi đáng thương bị quả đè xuống tận cùng một lúc.

“Nào, phụ thân đại nhân, trái cây đã được lấy ra, xin hãy nói ra mệnh lệnh của ngài!”

Lúc Pride lấy cái quả ướt sũng kia ra, Nei Bog bị nước bọt của mình sặc cho mấy cái. Hắn nức nở, đầu lưỡi cứng ngắc nói ra lời mà bản thân cũng không rõ. “… Hơ hah, hah… Không, không muốn —— á…”

“Không muốn? Ngài khẳng định sao, phụ thân đại nhân? Ngài hút quá chặt, dường như không muốn ta rút tay ra.” Pride ác ý chuyển động ngón tay trong cơ thể Nei Bog, giọng nói như trộn mật. “Nếu ngài vẫn kiên trì, ta sẽ rời khỏi!”

Pride không chút do dự rút ngón tay ra, thân thể Nei Bog co giật một cái, tiểu huyệt cố sức hút mở mấy cái, nhưng không giữ lại được gì, chỉ có thể vô lực cắn gặm không khí, cảm giác trống rỗng này so với bị đè càng khiến người ta sụp đổ nhiều hơn.

Pride ác ý nhìn tất cả những thứ này, vật thẳng cứng của y sớm đã đứng vững sau eo Nei Bog, dù áp chế bản thân cũng phải từng chút đẩy người nam vào bước đường cùng —— y chính là như vậy, một bạo quân ác liệt bị Lust châm biếm là “quỷ súc”.

“Phụ thân đại nhân, xin hãy nói ra khát vọng chân thật nhất của ngài, ta sẽ giúp ngài thỏa mãn, trọn vẹn và hoàn mỹ!”

“… Uh…”

Lời nói mơ hồ không rõ run run phun ra từ trong miệng Nei Bog, Pride dán sát phụ thân y, phát ra một giọng mũi ngọt dính. “Hửm?”

“… Ta bảo ngươi tiến vào!”

“Vâng, phụ thân đại nhân của ta.”

20 responses

  1. Thanh

    Giựt tem trước rui ôm ve nhà đọc sau. ^0^

    Tháng Sáu 17, 2014 lúc 8:22 chiều

  2. Thanh

    Ặc…” thưa phụ thận đại nhân..xin lỗi phụ thân đại nhân” lời lẽ thì cực kì tôn kính, mà hành động thiệt là S quá đi ^^

    Tháng Sáu 17, 2014 lúc 8:36 chiều

    • đây chính là SM ko cần đạo cụ

      Tháng Sáu 17, 2014 lúc 9:19 chiều

  3. lnt2811

    Cạp pbi vậy.

    Tháng Sáu 17, 2014 lúc 8:47 chiều

  4. Harukyubi

    *câm nín*

    Tháng Sáu 17, 2014 lúc 9:05 chiều

    • muội ko thể comt dài hơn sao *lau nước mắt*

      Tháng Sáu 17, 2014 lúc 9:14 chiều

      • Harukyubi

        Em đang tính cmt dài dài cơ mà cái chương này khiến em câm nín…em xin lỗi a~ tại sự bá đạo và siêu S của anh khiến em không thể cất lên lời…

        Tháng Sáu 17, 2014 lúc 9:16 chiều

      • Harukyubi

        Cơ mà dù sao cũng chúc mừng tỷ đã hoàn thành quyển 1 *bắn pháo ăn mừng* Em cực mong đợi các chương tiếp theo ạ!! ^^

        Tháng Sáu 17, 2014 lúc 9:20 chiều

  5. Lần ra quân của Pride thật dữ dội nội ảnh nói thôi là biết father hứng bao mệt nhọc rồi =)))) có mấy đứa con suốt ngày thi nhau bạo mình đến trầy da tróc vảy ai mà không phát bực chứ. Huống chi em thụ lần nào cũng chịu khổ, quả là làm father khó quá =))) nhưng nghĩ lại đứa nào cũng tài hoa xuất chúng cũng nên tự hào chứ :))
    anh mãi mãi phục tùng father đó là mục đích anh ra đời ❤
    thật mong chờ quyển 2 ❤ yêu nàng lắm *quăng <3* :')

    Tháng Sáu 17, 2014 lúc 11:10 chiều

    • nếu lũ con ko bị biến thái với thần kinh, ta tin father sẽ cực kỳ iu thương con cái, nhưng như vậy thì ko có truyện cho chúng ta coi, thôi cứ để father chịu khổ đi

      Tháng Sáu 18, 2014 lúc 9:18 chiều

  6. sukali

    chưa đọc truyện này chơ mà thấy thông báo nên nhảy vào xem..xem xong ko kìm lòng được nên viết cái này: *dập đầu bôm bốp*
    đa tạ ss đã cho tiểu nhân được mở rộng tầm mắt

    Tháng Sáu 18, 2014 lúc 12:47 sáng

    • 40 chap có chưa tới 5 chap có H, nàng đúng là trúng số độc đắc

      Tháng Sáu 18, 2014 lúc 9:16 chiều

  7. nangbanmai37

    cái này là H của Pride đây sao

    Tháng Sáu 18, 2014 lúc 3:25 chiều

  8. co lua mua

    Bien thai wa!

    Tháng Chín 14, 2014 lúc 1:05 chiều

    • phải nói là S quá ~

      Tháng Chín 14, 2014 lúc 9:10 chiều

  9. làm cha thật khó
    đâu phải chuyện đùa :v
    nhất là với thằng con biến thái như anh pride nữa chứ :3
    ầy, màn SM này t/g mà tả chi tiết thêm chút nữa có phải tình thúc không, tiếc quá tiếc quá  ̄∇ ̄

    Tháng Tám 6, 2015 lúc 5:31 chiều

    • tiếc hùi hụi luôn

      Tháng Tám 6, 2015 lúc 8:44 chiều

  10. shiracashyepi

    Trước đây mê Pride nhất nhưng khi đọc truyện lại thấy tính Sloth hợp gu dễ sợ :))) Tuy thế khi Pride xuất hiện anh vẫn quá là ngầu (S) nên vẫn là thích anh số hai nha nha, sau anh cả thôi Q//v//Q

    Tháng Tư 13, 2020 lúc 1:16 sáng

  11. uầy, mở rộng tầm mắt luôn

    Tháng Tám 24, 2023 lúc 9:26 sáng

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?