Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Ma vương ta muốn công ngươi chap 39

Ngọn nguồn cho tất cả

 Yêu ta ở hủy diệt, hận ta ở nhiệt tâm.

Không có hy vọng, ta ban cho ngươi tuyệt vọng, ban cho ngươi dục vọng, ban cho ngươi vực thẳm, cũng không để ngươi tử vong, tử vong, là phải chậm rãi thưởng thức, lúc ngươi có được mọi thứ, nhưng không thể không đối mặt với thiên mệnh luân hồi, ngươi sẽ nghĩ thế nào, sẽ tuyệt vọng, sẽ buông xuôi. Hay vĩnh viễn đau khổ.

Liễu Sinh Hương thỏa mãn xoay người, y rất hài lòng với vật này, trong mắt y, đây chỉ là một vật.

Trên mặt thiếu niên quấn băng vải trắng, nó ngồi trong tiểu viện tử thanh tịnh, ánh nắng vẫn ấm áp dễ chịu như vậy, từ trước tới giờ đều không giảm đi nhiệt độ, thoát khỏi cái huyệt động như ác mộng kia, nó hiện tại, một thân áo xanh, thân thể thanh xuân còn mang sức sống thiếu niên, lại thiếu đi rất nhiều, quả thật rất nhiều.

Lạc Vô Trần ngồi đối diện, hắn cũng như không khí, sẽ dễ dàng xuyên qua thời gian mấy năm, hài tử trưởng thành, cũng như tựa như gió, càng lúc càng lớn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể rời tay bay mất, trên đời này không ai có thể bắt gió dừng lại.

“ Ngươi hiện tại không phải một cái bóng.” Liễu Sinh Hương đưa lưng về phía nó, đứng trong ánh nắng, người này dường như đặc biệt thích ánh nắng, có phải bởi vì bản thân không có hơi ấm, mới quyến luyến chút ấm áp ngắn ngủi như vậy hay không.

“ Ta cho ngươi một cái tên.” Liễu Sinh Hương trầm ngâm, không nhìn thiếu niên phía sau, cũng không thấy hào quang chợt hiện trong mắt thiếu niên, ánh sáng kia, tựa như muốn thiêu rụi hết một người.

“ Trúc Lục Sinh, trúc dựa bên đường mà sinh… Đây là tên của ngươi.” Liễu Sinh Hương rời đi không lưu luyến, giọng nói y dưới ánh mặt trời hư vô mờ mịt. “ Làm chuyện ngươi muốn làm, có được công danh hay không, còn xem ở chính bản thân ngươi.”

Người đi xa, trong không khí còn giữ một chút mùi hương của y, thiếu niên tham lam ngửi một chút, không khí rất ấm áp, Lạc Vô Trần lại tưởng như thấy nó cười, rõ ràng cách một lớp băng vải, nụ cười của nó lại tuôn ra, không hiểu sao kinh hãi.

Thiếu niên hình như một khắc cũng không muốn ở lại, đi khỏi khách điếm, đi khỏi tiểu trấn, quay đầu nhìn lại một cái cũng không có. Đi trên đường nhỏ trong khu rừng vắng lặng, thỉnh thoảng có chim hót, ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe ngạc nhiên, Trúc Lục Sinh lần đầu tiên bước vào thế giới này.

Nước suối mát lạnh, trên nước trôi lụa trắng, rất mềm rất nhẹ, khuôn mặt chiếu trong nước suối cũng rất nhẹ rất mềm, bàn tay hơi trắng quá mức của Trúc Lục Sinh phất trên gương mặt, khuôn mặt này, thật sự rất dễ nhìn.

Nhẹ cười một tiếng, hương vị mát lạnh.

Lạc Vô Trần đứng ở một bên, không biết tại sao, muốn đi theo thiếu niên này, muốn nhìn một chút, Trúc Lục Sinh như mặt trời ban trưa kia, càng muốn biết, Liễu Sinh Hương rốt cuộc muốn làm gì.

Không ngoài dự kiến, người này có võ công rất tốt, thái độ rất tốt, danh tiếng rất tốt, rất biết che giấu tài năng, trong thời gian rất ngắn, trở thành trợ thủ đắc lực của Phong Vân trang chủ.

Thiếu niên đó dù sao cũng là kẻ do Liễu Sinh Hương bồi dưỡng ra.

Y hình như đang tìm cái gì đó, đi qua rất nhiều nơi, đã làm rất nhiều chuyện. Lạc Vô Trần cười lạnh trong lòng, hóa ra, ngay từ đầu, người này đã tính khống chế giang hồ, y đang tìm nhược điểm của Diễn Phong sơn trang.

Biết hài tử đó cũng là một sinh mệnh sắp chết, lúc Trúc Lục Sinh thấy nó, mắt lại sáng lên, kế hoạch gì đó, chậm rãi hình thành trong trái tim âm lãnh của y.

Đó là Lạc Vấn Tâm, hài tử phụ thân thu dưỡng lúc hắn mười tuổi, một hài tử nhiều năm mưu tính, hài tử vốn nên chết đói ở đầu đường, trở thành quân cờ của Trúc Lục Sinh, quân cờ rất thảm thương.

Rốt cuộc biết được, thế lực ẩn trong bóng tối kia, thế lực của Lạc Vấn Tâm, chính là bắt đầu từ y, Lạc Vô Trần nhìn y, nhìn hài tử kia, trong lòng dâng lên xót xa nhạt nhạt, quá nhiều âm mưu vốn không nên sinh ra.

Mọi thứ đều bắt đầu từ người kia sao, người hắn yêu.

Hai thân ảnh đi xa, một thiếu niên, một hài tử, cô đơn mà vắng lặng, có ai biết, bọn họ sẽ thay đổi thế giới này? Thế giới, trong mắt rất nhiều người, vẫn bình lặng hết ngày đến đêm, nếu không có bọn họ, có phải sẽ có những sinh mệnh khác đến thay đổi thế giới?

“ Ahh…” Âm thanh biếng nhác, vẫn quen thuộc như vậy, vẫn ngổ ngược như vậy, nhưng bi thương ngập tràn lại muốn xé rách ngực Lạc Vô Trần theo bốn phía, y cuối cùng cũng đến.

“ Liễu Sinh Hương, ngươi luôn biết phải không, sự việc sẽ trở thành như vậy.”

“ Đúng thế, từ một khắc ngươi tiến vào cuộc sống của ta, ta đã biết.” Liễu Sinh Hương cười thản nhiên, rất nhẹ, rất mềm, tựa như tiếng cười trong phòng đá, lại dẫn theo chút hơi ấm, chỉ là hơi ấm sao?

“ Tất cả những thứ này, ngươi thích hay sao?”

“ Không thích, nhưng tò mò.” Liễu Sinh Hương đến gần hắn, vẫn là kẻ yếu đuối vô lực, vẫn là kẻ mình có thể một chưởng kết thúc sinh mạng, Lạc Vô Trần lại đột nhiên sợ hãi, y quả thật là Liễu Sinh Hương sao?

Liễu Sinh Hương muốn làm cái gì? Không người nào biết, kẻ giết thần có phải cũng mang một sự điên cuồng hay không, huống chi y còn là một phàm nhân nữa.

2 responses

  1. naharu

    từ nhiên ta thấy mình yêu? SH ghê gớm ta thích người như vậy ? he he he ủng hộ nhiệt tình
    bi ai…..

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 10:59 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?