Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Phong Vô Nhai (tb) chap 1

Phong và Nhai

 

Buổi chiều, gia trang tràn ngập hương vị thoải mái, tiếng đàn như mây trôi nước chảy truyền ra từ sau viện, trang trọng mà tao nhã.

 

Thiếu niên tóc đen đắm chìm trong dương quang vàng nhạt, ngón tay tinh tế khảy nhẹ dây đàn, tiếng đàn vang vang, tóc đen mềm mảnh phất bay theo gió, làm nền cho khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, sinh ra một cỗ nhu mì, lại mang ý ngượng ngùng.

 

Hắn thỉnh thoảng nâng mắt lên, bóng hình trong đôi mắt đầy ái mộ chính là thân ảnh một nam nhân. Nhưng mặc kệ ánh mắt hắn mãnh liệt bao nhiêu, nam nhân tựa trên ghế vẫn không hề nhấc mi nhìn hắn, chỉ tùy ý nâng chén trà tinh xảo lên, xuyên qua làn hơi mờ ảo quăng ánh mắt hướng về phía hồ nước cách đó không xa, trong mắt ngấm một chút ý vị không rõ ràng, làm kẻ khác không đoán ra người này đang suy nghĩ cái gì.

 

Hạ tầm nhìn, thiếu niên cố gắng thu lại ánh mắt tham luyến, lại phát hiện nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh không thể khống chế.

 

Từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu nên thiếu niên không thể không mơ tưởng, hy vọng một ngày xa xôi có thể được một lão gia hảo tâm chuộc thân, từ đấy thoát khỏi chỗ dầu sôi lửa bỏng kia.

 

Nhưng cho tới bây giờ thiếu niên cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể được thuộc hạ của nam nhân này nhìn trúng đem tới đây, mặc dù đôi mắt kia vẫn không liếc hắn một cái.

 

Nhất định phải làm y thích mình! Thiếu niên hơi khép mắt, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ có như vậy, mình mới có thể ở lại lâu dài bên cạnh người này.

 

Không biết tại sao bầu trời vốn trong xanh đột ngột âm u, cả trong không khí cũng mang theo hàn ý. Hộ vệ báo tin vội vàng chạy đến bên cạnh nam nhân, khụy xuống nhỏ giọng thông báo cái gì, lập tức, một mạt thân ảnh thon dài màu xám chế giễu cười lạnh một tiếng rồi xuất hiện trước mặt họ.

 

Rõ ràng là thanh âm bình thản ôn nhuận, nhưng lời nói lại rất cay độc.

 

” Ngươi thật đúng là có nhã hứng, không ngờ ta mới ra ngoài làm việc có mấy bữa, trong phủ liền nhiều thêm một gã nam sủng hoa nhường nguyệt thẹn dưới khố kẻ khác, nhưng lần này là một tay hảo cầm, không ngại để ta cùng thưởng thức chứ ?”

 

Người tới một đầu tóc xám tùy ý phi tán, mới nhìn tuy tướng mạo bình thường, nhưng ý cười có chút âm lãnh bên khóe miệng phối với con ngươi cũng màu xám kỳ dị lại khiến người ta không rét mà run.

 

Hiểu được mình bị nhục mạ, thiếu niên dừng tấu nhạc, vô thức ủy khuất nhìn lại nam nhân vẫn còn nằm nghiêng trên thảng y, lại phát hiện người nọ vẫn nhìn hồ nước phía xa, không phản ứng gì.

 

Thật giống như mọi thứ xung quanh đều không khơi nổi một chút hứng thú của y.

 

Có thể đường đường chính chính làm càn trước mặt tông chủ Nghiêm Lăng Phong của Đàm Kiếm Phái như thế, rốt cuộc địa vị của người này vững tới mức nào ?

 

” Tiếp tục đàn đi, đừng dừng.”

 

Nam nhân tóc xám tựa tiếu phi tiếu nhìn thiếu niên nói, rồi mới vén vạt áo hắc y qua, không chút kiêng kỵ ngồi lên thảng y bên cạnh Nghiêm Lăng Phong.

 

Ngón tay thon dài cầm khối điểm tâm tinh xảo trên mặt bàn bỏ vào trong miệng, cuối cùng còn hướng nam nhân xiên xỏ một câu.

 

” Mắt của ngươi quả là vạn năm không đổi, không biết bao nhiêu tên tiểu quan thấp kém ra ra vào vào cái viện tử này rồi, ngươi thật sự vẫn không thấy chán sao ?”

 

Nghe vậy, thiếu niên đang miễn cưỡng tấu đàn kia không khỏi kinh ngạc.Theo ẩn ý của đối phương, hẳn Nghiêm Lăng Phong cùng lúc có rất nhiều nam sủng, nhưng lúc hắn tới, một người cũng không thấy được…

 

Chẳng lẽ đều hoàn toàn ly khai ?

 

Mà nam nhân trầm mặc nằm nghiêng lúc này vẫn không có ý trả lời, trực tiếp áp dụng thái độ coi khinh, thậm chí thẳng thắn nhắm mắt lại.

 

Không khí càng quỷ dị.

 

” A….”

 

Tựa hồ đã sớm quen với thái độ coi thường của Nghiêm Lăng Phong, nam nhân tóc xám cũng không buồn bực, cười nhạt phủi phủi vụn điểm tâm trên người rồi đứng lên.

 

” Ta còn có một số việc phải xử lý, sẽ không quấy rầy nhã hứng của ngươi nữa.”

 

Nói xong, liền đi ra phía ngoài. Nhưng lúc lướt qua bên cạnh thiếu niên, thân hình dừng một chút, tựa như nhớ tới cái gì, cười cười khom lưng, thì thầm trêu đùa bên tai đối phương.

 

” Còn ngươi, tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt hắn, nếu không, ta cũng không dám cam đoan chuyện thú vị gì sẽ xảy ra.”

 

“………………”

 

Thiếu niên nghe vậy, phúc chốc liền cứng người lại. Thanh âm nam nhân ôn nhuận mà trầm thấp khiến hắn cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên.

 

Nghiêm Lăng Phong từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, sau khi nam nhân tóc xám xoay người rời đi mới chậm rãi mở mắt ra, đồng tử màu tím thâm thúy gợn sóng khiến người ta nhìn không ra cảm xúc phức tạp bên trong, lạnh nhạt nhìn chăm chăm hướng nam nhân ly khai…

 

********************************

 

Đêm thấm thoát đã khuya.

 

Nằm giữa rừng sâu núi vắng, nổi bật dưới ánh đuốc bập bùng, sơn trang phảng phất vẻ thần bí và trang nghiêm. Các hộ vệ tuần tra tận lực làm việc, ngay cả một gợn gió thổi cỏ lay cũng chẳng bỏ sót, không dám có chút qua loa.

 

Mà lúc này, Đàm Kiếm Sơn Trang, một trong hai đại môn phái của võ lâm lại phòng bị đặc biệt nghiêm ngặt.

 

Gần đây, Đàm Kiếm Phái cùng một đại môn phái khác hình như không hài lòng với sự cân bằng mỏng manh do kìm chế lẫn nhau giữa hai bên, hai phía cũng hiểu được, nếu muốn thay đổi cục diện hiện tại, cách nhanh nhất đó là diệt trừ đối phương. Bởi vậy, sơn trang gần đây thường xuyên xuất hiện hành vi ám sát, thủ vệ tuần tra lại phải càng thêm cẩn thận.

 

Trong gian phòng mù mịt hơi nước, nương theo tiếng nước óc ách, thiếu niên thanh tú đánh đàn buổi chiều bước ra từ bồn tắm đầy hoa, bàn tay mềm mại còn nhỏ giọt bọt nước lấy trường bào bán trong suốt trên giá xuống, khoác lên người, trong lòng bắt đầu kỳ vọng đêm nay sẽ là một đêm tiêu hồn.

 

Qua tối nay, hắn muốn cho trang chủ lãnh ngạo kia không thể ly khai thân thể mình.

 

Lúc này, gió lạnh thổi vào, ánh nến phụt tắt, phòng chợt tối lại, thần kinh thiếu niên vô thức căng thẳng.

 

” Dường như ngươi không đem lời khuyên của ta đặt vào trong lòng nhỉ…”

 

Ánh trăng u ám cuộn quanh một thân ảnh màu xám không biết khi nào đã xuất hiện giữa phòng.

 

Không nhìn rõ vẻ mặt người tới, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy ý cười của y.

 

Nháy mắt, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân thổi quét lên toàn thân thiếu niên, thân thể hắn đông cứng, theo bản năng muốn lui lại, nhưng giây tiếp theo, thân ảnh vốn đang đứng trước mặt mình lại kề sát sau lưng như ma quỷ, tức khắc, lông tơ hắn dựng thẳng lên từng trận.

 

” Không phải ta đã nói ngươi không nên rời khỏi tầm mắt hắn sao ?”

 

Thanh âm ôn nhuận mà từ tính dán vào vành tai trượt xuống, thiếu niên thấy tê dại một trận, đồng thời chỉ cảm giác cổ mình chợt lạnh.

 

Tức khắc sau, bọt máu phun ra từ cổ khiến toàn bộ tầm mắt hắn mơ hồ.

 

Ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh trăng băng giá lẳng lặng phủ xuống chấn song bắn đầy máu huyết…

13 responses

  1. vy

    ủa cái này là típ theo ah

    Tháng Tư 22, 2011 lúc 7:00 chiều

    • Alice

      ko có, ta làm lại khúc đầu

      Tháng Tư 22, 2011 lúc 7:21 chiều

  2. Haizz… Mấy chap đầu ngắn ngủn nhỉ, sao ta nghi nàng xử hết Thượng bộ mà Dược tỉ vẫn chưa có chap mới quớ =”=

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 6:48 chiều

    • Alice

      ta làm chậm lắm, nàng đừng lo

      Tháng Tư 25, 2011 lúc 6:37 chiều

  3. Tiểu Tước

    Bây giờ đọc lại mấy chương đầu thấy ghét thằng Phong kinh khủng, ngược Nhai thúc hết chỗ nói.
    Ta muốn đọc lúc Mặc Mặc thượng Nhai bảo bảo :x. Tinh lực dồi dào =))

    Tháng Tư 24, 2011 lúc 9:17 chiều

    • Alice

      công lực của nàng cũng thật mạnh

      Tháng Tư 25, 2011 lúc 6:37 chiều

  4. vy

    trui sao lai lam lai khuc dau z ban z chug nao moilam tip huhu

    Tháng Tư 26, 2011 lúc 7:26 chiều

  5. ak quả là máu me, bác thật là dã man, lời lẽ cũng tàn khốc *lau mồ hôi*
    cơ mà ta rất khoái cái tính cách này nga 😀
    tội nghiệp thiếu niên tóc đen *1 phút mặc niệm*

    Tháng Bảy 5, 2013 lúc 1:41 chiều

    • dã man mới có sức quyến rũ

      Tháng Bảy 7, 2013 lúc 6:08 chiều

  6. Táo

    hụ hụ ta hựn bà Dược…………………… T______________T

    Tháng Chín 28, 2015 lúc 7:17 chiều

    • ta chết tâm lâu rồi, yêu hận đã hóa phù du

      Tháng Chín 29, 2015 lúc 9:44 sáng

      • Táo

        :(((( chắc ta cũng sắp chuỷn qua giai đoạn này lun quá

        Tháng Mười 4, 2015 lúc 10:08 sáng

        • chuyển lẹ lẹ lên, sớm chết sớm siêu sinh

          Tháng Mười 7, 2015 lúc 9:11 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?