Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm…

Phong Vô Nhai (tb) chap 31

Hồi ức

  

Khi đó vừa mới vào đông, gió liếm trên người thôi đã buốt đến thấu xương.

 

Lúc ấy Nghiêm Lăng Phong cùng Thành Thủy Duyệt, cha mẹ hai bên đều đã bị sát hại, ngay cả thi thể cũng không kịp chôn cất, bọn hắn đã bị bức đào tẩu trối chết.

 

Thậm chí toàn thân thương tích cũng bất đắc dĩ phải trốn vào khu rừng rậm mà theo truyền thuyết kể là có yêu ma.

 

Trên đường đào vong, Nghiêm Lăng Phong trúng độc, không có giải dược chỉ có thể dựa vào dược vật áp chế tạm thời, nhưng đương nhiên càng ngày càng mất hiệu quả. Thời điểm phát tác vào buổi tối gần như đã vô pháp chịu đựng.

 

Cũng chính tại thời điểm ấy, giữa nơi rừng rậm yêu ma u tối, hắn gặp Nhai.

 

Lúc ấy hắn đang dùng đoản kiếm vót thân trúc để làm tên, còn Thành Thủy Duyệt thì phụ trách tìm kiếm dược thảo có độc gần đó, thình lình Thành Thủy Duyệt từ xa hô hoán một tiếng, lúc hắn chạy tới thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một lùm cây bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh.

 

Một thi thể đại mãnh xà dài gần hai mươi trượng uốn éo vắt tứ tung trên mặt đất, huyết nhục ghê tợn lộ ra ngoài.

 

Cách thi thể đó không xa, một nam nhân tóc dài màu xám mặt đối mặt với Thành Thủy Duyệt, gắng gượng chống đỡ thân người bằng thụ can (gậy gỗ).

 

Hoàn toàn bất đồng với hiện tại, nam nhân lúc đó cả người đều là máu tươi, nhếch nhác mà tàn tạ, cặp đồng tử màu xám kia xuyên thấu qua kẽ tóc cũng sắc bén như một sinh vật đầy dã tính, Nghiêm Lăng Phong đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

 

Đứng trước người y còn có một con hắc báo choai choai cả người cũng chằng chịt thương khẩu đồng dạng, lại cảnh giác bảo hộ trước mặt nam nhân, hàm răng bén nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cấu xé.

 

Loại khí tức thần bí mà dã tính này làm cho Nghiêm Lăng Phong cau mày, vừa định ngăn Thành Thủy Duyệt tới gần lại thấy y đã dè dặt tiến đến nam nhân.

 

” Thúc thúc, ngươi bị thương………….”

 

Thái độ giống như dỗ dành một hài tử, dùng hết khả năng đem thanh âm kéo thật dịu dàng.

 

” Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi……”

 

Nhưng động tác của y lại làm cho nam nhân vốn rất cảnh giác kia lập tức cong lưng như một con thú bị uy hiếp, yết hầu phát ra âm thanh khàn thấp.

 

” Duyệt, quay lại!”

 

Nghiêm Lăng Phong gọi Thành Thủy Duyệt một tiếng cũng cầm kiếm hướng nam nhân cảnh giác bước tới.

 

Nhưng làm hắn bất ngờ chính là Thành Thủy Duyệt không nghe hắn, vẫn đứng ở trước mặt nam nhân cẩn thận trấn an sợ làm y hoảng sợ.

 

” Ta giúp ngươi băng bó thương tích nhé, cứ chảy máu thế này, ngươi sẽ chết đấy …….”

 

Mà điều làm Nghiêm Lăng Phong càng cảm thấy kỳ quái chính là, sau khi hắn vừa hô hoán lên, nam nhân đang nhìn chằm chằm Thành Thủy Duyệt lập tức xoay đầu hướng hắn nhìn đến, ánh mắt lại nóng bỏng mà không có địch ý.

 

Dường như kẻ trấn an và muốn giúp y là hắn chứ không phải Thành Thủy Duyệt.

 

” Phong, hắn bị thương rất nặng ….. Chúng ta có thể mang hắn theo không?”

 

Thành Thủy Duyệt lúc này quay đầu nhìn về phía hắn.

 

“……………….”

 

Nghiêm Lăng Phong nhìn nam nhân một cái sau đó lắc đầu.

 

” Chúng ta đang bị truy sát.”

 

” Nhưng mà …….”

 

“Không có nhưng nhị gì hết!”

 

“…………………..”

 

Thành Thủy Duyệt dù nghe thấy lời phủ quyết nhưng vẫn cứ mãi miết nhìn nam nhân, cuối cùng đành bất đắc dĩ theo Nghiêm Lăng Phong rời đi.

 

Mà nam nhân thì vẫn lẻ loi đứng đó, lẳng lặng nhìn Nghiêm Lăng Phong ly khai.

 

Trước khi đi, Nghiêm Lăng Phong không biết nghĩ gì mà ngoảnh lại nhìn nam nhân một cái, khi đó hắn có một loại ảo giác, ánh mắt đối phương nhìn mình lại hơi giống một con chó con bị vứt bỏ, song nhãn buồn bã, vô lực.

 

Có thể cũng do ánh mắt này mà Nghiêm Lăng Phong xưa nay lạnh lùng lại quay lại đem lọ thuốc trị thương cuối cùng trên người đưa cho nam nhân.

 

Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn không có khả năng dẫn y theo, bởi vì nếu đi theo bọn họ, y trái lại sẽ chết.

 

Suy cho cùng, phía sau bọn họ còn có cừu gia đuổi giết.

 

Hai ngày sau đó, bọn họ quả thật tái gặp ba lượt truy sát nhưng đều đào thoát từ đường tơ kẽ tóc. Thế nhưng Thủy Duyệt trong lúc đào vong thì bị thương ở chân.

 

Hơn nữa trời bỗng nhiên đổ tuyết, trước hết, bọn họ cần phải tìm một sơn động có thông hai cửa trốn vào. Cũng cần đốt lửa để tránh rét cóng.

 

Bất quá, may mắn là bọn họ đã tiến vào lãnh địa của một tổ chức có thế lực, cho nên người đuổi giết bọn họ cũng không dám tùy tiện phái nhân mã tìm kiếm.

 

Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, Thành Thủy Duyệt đã bọc quần áo nằm cạnh đống lửa mà ngủ, Nghiêm Lăng Phong thì ngồi bên cạnh canh gác.

 

Ánh lửa bập bùng, nam hài vừa mới qua độc phát có chút mệt mỏi, tái nhợt.

 

Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong không khí xuất hiện một tia khí tức khác thường, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi động khẩu không biết tử lúc nào đã hiện ra một người một thú, đầy người đều phủ bông tuyết, quỷ dị mà lặng lẽ nhìn bọn họ.

 

“…………………..”

 

Nghiêm Lăng Phong cau mày, hiển nhiên không lường được nam nhân trong rừng rậm ngày đó lại theo đến tận đây.

 

Nhất thời chung quanh an tĩnh kì dị.

 

” Đại thúc!”

 

Lúc này Thành Thủy Duyệt đột nhiên thức tỉnh, ngồi dậy thấy nam nhân liền kinh hỉ reo lên, sau đó vội vàng chạy tới kéo hắn vào. Nhưng nam nhân không hề động đậy, vẫn đứng lặng yên ở động khẩu nhìn ngóng Nghiêm Lăng Phong.

 

Tựa hồ đang đợi hắn đồng ý.

 

“…………. Vào đi”

 

Nghiêm Lăng Phong quan sát nam nhân, một lát sau mới gật đầu.

 

Ngay sau đó nam nhân mang theo hắc báo cùng Thành Thủy Duyệt đi tới, tiếp đấy lại lặng lẽ ngồi bên người hắn, khoảng cách không gần nhưng tuyệt cũng không xa.

 

Đợi hắn tới gần, Nghiêm Lăng Phong mới phát hiện nam nhân vẫn mặc hắc y đơn bạc ngày đó, thân mình thon dài không ngừng run rẩy, dễ nhận thấy đã rét cóng rồi, lông mi cũng phủ mấy dãy băng vụn.

 

Hắn suy nghĩ một chút, cởi nhất kiện áo khoác trên người đưa cho nam nhân, ý bảo y thay.

 

Dù sao y phục nam nhân đều là máu, tốt nhất nên sớm đổi một chút, nếu không, chờ thương khẩu hoàn toàn lành lại mà cởi thoát chỉ sợ lần thứ hai bị xé thương.

 

Hình như không biết làm sao thay quần áo.

 

“…………………..”

 

Nghiêm Lăng Phong lúc này mới phát hiện tinh thần nam nhân dường như cũng không bình thường giống một con thú chỉ dựa vào bản năng hành sự.

 

Miệng còn phát ra thanh âm trầm đục, cùng loại với tiếng cảnh cáo của dã thú.

 

“…………. Ta làm cho.”

 

Nghiêm Lăng Phong Bên cạnh đạm đạm mở miệng.

 

Sau đó Nghiêm Lăng Phong ra hiệu cho nam nhân xoay người lại, bắt đầu tháo đai lưng y, cẩn thận cởi quần áo dính trên người y. Mà đối phương cũng an phận dang tay mặc hắn hành động.

 

Thương tích trên thân nam nhân không nhiều như hắn tưởng tượng, làn da rất trắng, chạm vào có cảm giác như kem sữa, nhưng lại rắn chắc, nhất là đường cong thắt lưng xinh đẹp và thanh thoát. Làm cho hai thiếu niên không biết bị gì mà hơi mất tự nhiên.

 

“Ân?”

 

Đột nhiên Nghiêm Lăng Phong kinh ngạc phát hiện sau lưng nam nhân, gần hai bên xương vai, có thứ gì đó từa tựa cây đinh nạm vào xương cốt, ngay cả phần da chung quanh cũng tím đen.

 

Nheo mắt lại, Nghiêm Lăng Phong vừa đưa ngón tay chạm nhẹ, nam nhân lập tức đau đến rên rỉ quay đầu ủy khuất nhìn hắn.

 

” Đây là cái gì?”

 

Thành Thủy Duyệt sát lại lo lắng hỏi.

 

“………………..”

 

Nghiêm Lăng Phong nhìn kỹ một hồi, sắc mặt dần chăm chú, sau đó quay đầu nhìn về phía Thành Thủy Duyệt thấp giọng nói.

 

” Tiểu Duyệt, ngươi ra ngoài lấy một chút tuyết sạch đem vào!”

 

Tuy hắn không biết đây là cái gì, nhưng từ làn da thâm đen của nam nhân có thể thấy được thứ này chắc chắn gây thương tổn cho thân thể y, nhất thiết phải nghĩ biện pháp nhổ ra mới được.

 

“………………………”

 

Nhai ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn Nghiêm Lăng Phong.

 

Tiếp đến, hắn lấy tay ấn bả vai y, nghiêm túc chăm chú nói.

 

” Lát nữa vô luận đau tới bao nhiêu. Ngươi cũng không được động đậy!”

 

“…………………..”

 

Nhai ngây ngô nhìn Nghiêm Lăng Phong, sau đó gật đầu nỗ lực lý giải ý tứ của hắn..

 

Nghiêm Lăng Phong trước tiên đem áo vò thành một khối nhét vào miệng nam nhân để y cắn, rồi sau đó dùng tay trái cố định bờ vai của y bắt đầu động thủ.

 

Đoản kiếm sắc bén cắt làn da, một cỗ dịch thể màu đen tức thì trào ra mang theo mùi tanh hôi nồng đậm xông thẳng lên mũi. Nghiêm Lăng Phong cau mày, động tác tiếp tục không chút đình trệ.

 

“…………….. Ô…………….”

 

Mà mồ hôi lạnh trên thân nam nhân cũng không ngừng xuất ra theo động tác của hắn, nháy mắt gần như ướt đẫm thân mình, ngay cả hai mắt đều có chút trắng bệch, hiển nhiên là đau tới cực điểm.

 

Nhưng hình như hắn nhớ kỹ lời Nghiêm Lăng Phong nói, không chút lộn xộn, chỉ là lòng bàn tay bởi vì nắm quá chặt mà bị móng tay bấu vào chảy ra máu tươi.

 

” Cố thêm một chút.”

 

Có lẽ vì thấy sắc mặt nam nhân tái nhợt thái quá, hô hấp cũng rời rạc vượt mức mà thanh âm của Nghiêm Lăng Phong ôn nhu đi rất nhiều.

 

Thành Thủy Duyệt một bên rốt cục không dám nhìn đành xoay đầu, mà tiểu hắc báo lại nhẹ nhàng cọ xát bên thắt lưng nam nhân trấn an.

 

Lúc sau, nam nhân đã đau đến mắt cũng không mở nổi, vải trong miệng không biết rớt ra từ khi nào, y kêu thấp một tiếng, theo bản năng hướng bên cạnh cắn thật mạnh.

 

“…………………”

 

Cảm thấy có chuyện không ổn, Thành Thủy Duyệt quay đầu nhìn lại, sắc mặt tái thêm vài phần. Nhất là khi nhìn đến cảnh tượng hàm răng nam nhân mạnh bạo cắn nghiến cánh tay Nghiêm Lăng Phong, máu tươi thẳng một đường rỉ ra, càng khiến y khủng hoảng, lại không biết phải làm gì, sốt ruột tuôn chảy mồ hôi.

 

So với y, Nghiêm Lăng Phong năm ấy mới mười bốn tuổi phải bình tĩnh hơn nhiều lắm, chỉ là lúc mới vừa bị cắn hai gò má nháy mắt hơi run rẩy một chút, sau đó cũng mặc cho nam nhân cắn, tiếp tục chuyên tâm hành động.

 

Bất quá từ sắc mặt dần trắng bệch của hắn có thể thấy được hắn cũng phải chịu đựng đau đớn kịch liệt.

 

Đợi Nghiêm Lăng Phong cuối cùng cũng rút ra một cây đinh dài màu đen từ lưng y, cánh tay hắn thiếu chút nữa cũng bị nam nhân xé xong một miếng thịt, một mảnh huyết nhục lẫn lộn…..

 

“…….Ô………….”

 

Thấy hậu quả do bản năng của mình gây ra, nam nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một bụng hối lỗi và kinh hoảng quay đầu nhìn lại Nghiêm Lăng Phong.

 

Tiếp đó, hắn vẫn không chút biểu tình gì, chỉ lặng lẽ rút cánh tay về.

 

Sau ấy, hắn không để ý đến nam nhân mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía miệng vết thương lần nữa, phát hiện bên trong hình như còn có rất nhiều độc huyết ứa đọng, thậm chí khu vực màu đen cũng cũng khuếch tán ra xung quanh.

 

Cứ như vậy thì không được…….

 

Tiếp theo, nam nhân còn chưa kịp phản ứng đột nhiên cảm thấy thắt lưng mình bị một bàn tay nóng hừng hực chế trụ rồi sau đấy, một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm mang theo hơi thở nhợt nhạt bao trùm trên miệng vết thương bắt đầu hút….

 

Nghiêm Lăng Phong mà lại dùng miệng hút đi độc huyết trong thương khẩu của y.

 

“……………….”

 

Nam nhân giờ phút này cả người hóa đá, đương nhiên không nghĩ hài tử lạnh lùng này sẽ vì mình làm nên chuyện đó.

 

Độc huyết dần dần bị hút rồi nhổ ra, thân thể Nhai do trường kỳ áp chế độc tố mà liên tục hao phí tinh lực đột nhiên buông thỏng, cả người nhuyễn ra nằm trong lòng nam hài phía sau.

 

” Tạ……. Tạ ơn!”

 

Đây là câu nói trước khi y hôn mê, cũng là lời nói duy nhất của y trong vòng một năm nay….

 

” Đại thúc không có việc gì chứ?”

 

Thành Thủy Duyệt lo lắng tiến gần. Tuy rằng nam nhân đột nhiên có thể nói được vài chữ khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng tình trạng trước mắt của đối phương mới là thứ hắn lưu tâm nhất.

 

“…………………..”

 

Nghiêm Lăng Phong sờ mạch nam nhân lắc đầu tỏ ý không đáng ngại.

 

Sau đó hắn giúp nam nhân băng bó vết thương, mặc giùm y phục, cũng định đem y dìu đến ngủ cạnh đống lửa. Nhưng vừa mới động, nam nhân đang mê man liền ủy khuất khẽ rên vài tiếng, gắt gao níu lấy góc áo Nghiêm Lăng Phong thế nào cũng kéo không ra được.

 

Loại hành vi vô thức này làm Nghiêm Lăng Phong nhướng mày có chút bất đắc dĩ.

 

” Hắn…………. Hình như rất thích ngươi!”

 

Thành Thủy Duyệt một bên đạm đạm nói, nghe không ra tình tự gì.

 

“……………….”

 

Nghiêm Lăng Phong nhìn Thành Thủy Duyệt một cái không nói gì.

 

Sau nửa đêm, Nghiêm Lăng Phong kéo nam nhân gối đầu lên đùi hắn, mà Thành Thủy Duyệt không biết như thế nào cũng xáp lại, bảo là lạnh, vừa định cọ vào ngực nam nhân liền bị tiểu hắc báo một bên bất mãn quát lớn, cuối cùng đành lựa chọn tựa vào đùi bên kia của Nghiêm Lăng Phong mà ngủ.

 

Sau đêm đó, Nghiêm Lăng Phong phát hiện nam nhân tóc xám thần bí này trở thành siêu cấp bạch tuộc (từ gốc: niêm nhân (người keo)) cơ hồ một tấc cũng không rời, cứ theo sát bên mình. Tuy rằng y vẫn chưa thể nói, nhưng cũng đã có thể biểu đạt dần mạch lạc một số ý tứ đơn giản, hình như sau khi được nhổ bỏ đinh độc, thần trí y đang từ từ khôi phục

 

Về sau, may mắn không gặp truy sát, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi được rừng rậm, trú chân ở một gian nhà tranh bí mật.

 

Ban đêm, Nghiêm Lăng Phong lại phát tác.

 

Nhưng đúng như hắn lường trước, dược vật hắn mang trên người lúc này gần như đã không còn tác dụng .

 

Hắn tưởng như chính mình đang bị ninh nhừ, nhưng tới khi độc tố không còn bị áp chế thẳng thừng công kích vào thân thể, hắn mới sâu sắc cảm nhận sự thống khổ do độc chất trên người mình gây ra thật có thể bức người ta phải tự sát.

 

Lúc đầu, hắn còn gắng gượng cắn răng yên lặng chịu đựng, nhưng về sau lại, hắn ngồi cũng không nổi, cả người ngã lăn trên mặt đất, gào thét thảm thiết như bị hỏa thiêu.

 

Phút chốc, hắn không nghe được bất cứ âm thanh nào, đến ánh mắt cũng là một mảnh mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng cảm nhận được chính là đau đớn. . . . . .

 

Đau tới vô pháp hình dung, khiến người ta phải tuyệt vọng . . . . .

 

Ngay thời điểm Nghiêm Lăng Phong gần như không chịu đựng nổi, hắn cảm thấy bản thân hình như được ai đó ôm vào lòng, khí tức đạm đạm trên người đối phương khiến hắn có cảm giác an tâm khó hiểu.

 

Tay hắn được người nắm lấy, một dòng chảy ấm áp cường đại mà ôn nhuận từ cổ tay từ tốn đổ vào kinh mạch hắn, chậm rãi nhưng không thể bị áp chế, từ từ ngăn chặn độc tố ngông cuồng âm ĩ trong cơ thể.

 

Sau đấy, cái loại đau đớn khiến người ta muốn tự sát bình ổn hạ xuống với tốc độ kì tích. . . . . .

 

“Đừng sợ. . . . . . Ta. . . . . . Bảo vệ. . . . . . Ngươi. . . . . .”

 

“. . . . . .”

 

“Mãi mãi. . . . . .”

 

Trong bán phần hôn mê, thiếu niên nghe được thanh âm tối nghĩa khàn khàn mà ôn nhuận vang lên bên tai mình .

 

Cố gắng nâng dậy hàng mi, chiếu vào trong mắt là gương mặt tái nhợt dị thường yếu ớt của nam nhân tóc xám. Mỉmcười, chăm chú nhìn hắn không chuyển mắt.

 

Tâm tình phức tạp mà ấm áp lúc ấy, Nghiêm Lăng Phong đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. . . . . .

 

Và cũng thật sự tin rằng, những lời này. . . . . . là y chân chính nói . . . .

 

Đặc biệt là trong lúc bị truy sát, nam nhân cứ một lần lại một lần bước ra chắn trước mặt hắn, không ngại thụ thương, cũng liều thân diệt trừ tất cả những kẻ uy hiếp hắn.

 

Hắn cố lạnh lùng như thế nào đi nữa cũng không thể không dao động, ánh mắt bắt đầu không tự chủ được mà theo nam nhân dịch chuyển…

 

Mãi đến tận một năm sau vào một ngày nọ..

 

Hắn mới phát hiện. . . . . .

 

Sự thật kỳ thực khác xa điều hắn nghĩ. . . . . .

 

Tối hôm đó, Nghiêm Lăng Phong rành rành nhớ rõ, ánh trăng vắt trên không trung đỏ hồng như máu huyết.

 

Nam nhân một thân một mình đứng trên đỉnh núi, trầm mặc ngước lên bầu trời, mặc gió đêm phi tán một quầng tóc xám.

 

Từ xa nhìn lại, bóng dáng thon dài mà cô tịch kia dường như bị đau thương vây trụ, không hiểu sao làm cho người khác tê lòng.

 

Khi hắn hướng nam nhân đi đến, nam nhân liền quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó nở một nụ cười đạm đạm.

 

Cái nụ cười này thực ôn nhu, ôn nhu đến độ làm ánh mắt Nghiêm Lăng Phong cơ hồ không dứt ra được, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, nhìn nam nhân hướng hắn từng bước một tiêu sái đi đến.

 

Sau đó, dừng trước mặt hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cánh môi hắn. . . . . .

 

Khoảng cách gần đến mức có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở đối phương phảng phất trên mặt mình. . . . . .

 

Cho đến khi cánh hoa mềm mại kia bao trùm lên đôi môi hắn, Nghiêm Lăng Phong vẫn chưa thể phản ứng, thân thể chỉ đông cứng lại, mặc nam nhân đem đầu lưỡi thận trọng thâm nhập vào miệng hắn. . . . . .

 

Trái tim đập nhanh điên cuồng.

 

Tình cảnh sau đó Nghiêm Lăng Phong đã không thể nhớ rõ . . . . . .

 

Thời điểm tái nhận thức lại, nam nhân đã bị hắn dùng lực áp ngã trên mặt cỏ, liên tục cắn gặm, quần áo cũng thành một mớ hỗn độn. . . . . .

 

Ngay thời điểm hắn mất tự chủ kéo hai chân nam nhân ra, đôi môi thở dốc mới hơi tách khỏi hắn, tiếp đó, giữ lấy mặt hắn, khàn khàn nói:

 

“Ngươi sau này. . . . . . đừng rời bỏ ta được chứ?”

 

“. . . . . .”

 

Nghiêm Lăng Phong đến bây giờ cũng không nhớ được phản ứng lúc ấy của mình thế nào, hình như đã nói gì đó. . . . . .

 

Tiếp đấy, nam nhân nở một nụ cười nhàn nhạt với hắn . . . . . .

 

Ánh mắt cũng ướt đẫm. . . . . .

 

Ngay sau đó, y dùng sức ôm lấy hắn, thanh âm run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gọi Nghiêm Lăng Phong bằng một cái tên xa lạ :

 

“Hoang. . . . . . Vô Trú. . . . . .”

 

“. . . . . . . . .”

 

“Đừng đem ta tặng người nữa.. được chứ. . . . . . Ta về sau. . . . . . sẽ thật nghe lời . . . . . Thật nghe lời. . . . . .”

 

Còn chưa nói hết, huyết sắc lệ thủy đã không kiềm được trào ra khóe mắt. . . . . .

 

“. . . . . . . . . . . .”

7 responses

  1. phandinh

    tem
    heheheh

    Tháng Mười Một 30, 2010 lúc 8:05 sáng

  2. pé bu

    Hoang Vô Trú là anh công nào zậy, chỉ bít anh mặc khê đoan, nghiêm lăng phong, cúm nghe hoang vô trú ùi, ảnh là gì của em thụ zậy ????

    Tháng Tám 6, 2011 lúc 1:35 chiều

    • Alice

      là boss

      Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:38 chiều

  3. aaaa aaaa hahaha đã rõ tường minh vì sao Phong mặt lạnh như vậy bị đả kích ngay đêm đầu tiên thì sao không điên cho đk =)). But Boss Trú == nghe có vẻ không thiện cảm nhỉ dám đem Nhai tặng lung tung >”< chém chém. Hehe cuối cùng cũng kiếm được xứ sở thần tiên của alice cho t gặp lại Nhai thúc thúc a thank mn a ♥

    Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:18 chiều

  4. Alice

    hoan nghênh gia nhập cái ổ yandere của ta

    Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:39 chiều

  5. Oaaaaaa đại boss của em sắp xuất hiện :))))

    Tháng Mười Hai 19, 2012 lúc 11:00 sáng

  6. á à lộ chân tướng TTD roài nha, e này có ý với thúc … cute thật 🙂
    nhưng thúc chỉ nhìn NLP 😦 tội nghiệp e TTD quá

    Tháng Mười Một 27, 2013 lúc 12:30 chiều

╰(*°▽°*)╯▌ヽ(#`Д′)╯▌╰(*′︶`*)╯▌ ︿( ̄︶ ̄)︿~▌(☆_☆)▌(* ̄∇ ̄*) ▌(º﹃º ) ▌╮(╯-╰")╭ ▌ԅ(≖△≖ԅ)▌(っ*´∀`*)っ▌(*゜∇゜*)ʅ ▌(◔౪◔ ) ▌ʃ^(`ω´ )^ψ ▌!Σ( ̄□ ̄;) ▌(; ̄Д ̄) ▌Σ( ̄ロ ̄lll) ▌(。-_-。)▌(;¬_¬) ▌╮(╯▽╰)╭▌凸(ಠ益ಠ)凸 ▌凸(`⌒´メ)凸 ▌(*´∀`*) ▌(*≧∀≦*) ▌(¬ _ ¬) ▌Σ( ° △ °|||) ▌(゜ – ゜) ▌(ノ ^ o ^) ノ ▌╮ (╯-╰") ▌(づ ¯ ³ ¯) づ ▌(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻ ━ ┻ ▌(╥ _ ╥) ▌(/ □ \ *) ▌┌ (· _ ·) ┘ ▌(」゜ロ゜)」☆彡 ▌(ノ^ ^)ノ ▌(# ⌒ ∇ ⌒ #) ▌(¯ ~ ¯) ▌ノ ♯ `△ ') ノ ~' ┻ ━ ┻ ▌(¯ ω ¯ ,) ▌(¯ へ ¯) ▌.·´¯`(>▂<)´¯`·. ▌(ノ ToT) ノ ~ ┻ ┻ ▌(屮 ゜ Д ゜) 屮 ▌ ! (゜ ◇ ゜) ▌( •᷄ὤ•᷅)? ▌\(*T▽T*)/▌(ˉ﹃ˉ) ▌(°_o)/ ▌ლ(¯ロ¯ლ) ▌╭(╯^╰)╮ ▌╭ (╰_╯) ╮ ▌o(︶︿︶)o ▌ (╯°□°)╯彡▌:(´◦ω◦`): ▌(,,•﹏•,,)▌(っ `-´ c) ▌٩(๛ ˘ ³˘)۶▌ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ▌(///'ω'///)▌ԅ(¯﹃¯ԅ)▌╰(〒 皿 〒)╯▌( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?